Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 4

 

Vì lời nói của chị Lưu, tôi cứ cảm thấy bất an cả buổi chiều.

 

Nhớ lại vừa rồi, lúc mình ở trong phòng làm việc, vành tai Lạc Tiêu Duy quả thực có chút đỏ lên thật.

 

Tôi chống cằm nghĩ ngợi lung tung: "Cái này có liên quan đến mình à?"

 

Cứ suy tư mãi đến tận lúc tan ca, tôi cũng chẳng thủng ra được gì.

 

Đến tối, tôi thả mình trên giường, tiếp tục ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà.

 

Có phải Lạc Tiêu Duy đang ám chỉ điều gì đó khi đưa mimosa cho tôi không?

 

Ám chỉ là tôi đang mọc cỏ đầy đầu hả?

 

Nhưng tôi độc thân mà*.

 

(*”mọc cỏ trên đầu”: tiếng lóng chỉ việc bị cắm sừng)

 

Hay anh ta ám chỉ tôi vừa mờ nhạt lại vừa không được coi trọng như mimosa vậy?

 

Nhưng năng lực nghiệp vụ của tôi cũng khá mạnh mà.

 

Tôi nghĩ nát óc cũng không ra đáp án.

 

Khi tôi vừa trở mình định ngủ thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

 

Chính là sếp lớn vạn ác Lạc Tiêu Duy.

 

 

Còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bên kia tranh lời.

 

"Tôi là bạn của Lạc Tiêu Duy, hôm nay chúng tôi tụ họp, Lạc Tiêu Duy uống say rồi, cô đến đón anh ta đi."

 

Tôi chau mày, “Tài xế của sếp Lạc không có ở đó sao? Để tôi kêu tài xế đến đón anh ấy.”

 

Bên kia lại rất dứt khoát phản bác, thậm chí giọng điệu còn mơ hồ mang theo chút dỗ dành, “Không được, phải là cô đến đón.”

 

Tôi: ?

 

Ủa thế tại sao không trả lương tài xế cho tôi đi?

 

Tôi nói, "Kỹ năng lái xe của tài xế tốt hơn tôi nhiếu, nếu mà để tôi lái thì dễ làm sếp Lạc ói ra lắm, không tốt cho anh ấy đâu."

 

Thế mà không biết đầu bên kia não nhảy số lệch kiểu gì, đột nhiên lại hỏi.

 

“Có phải cái chậu trồng mimosa của Lạc Tiêu Duy đang ở chỗ cô không?”

 

Chuyện cả công ty đều biết, có gì đâu mà hỏi nhỉ, “Phải.”

 

"Thế đúng rồi, chính là cô đấy, tới đón hắn đi, lái mui trần thì hắn sẽ không nôn đâu."

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đã ngắt, nghiến răng trèo trẹo.

 

Tôi trông giống người có xe mui trần lắm hả?

 

Để chứng tỏ rằng mình vẫn còn rất khí phách, tôi đã mượn luôn chiếc ba bánh điện mui trần của ông lão tầng dưới.

 

Sau đó bon bon lướt qua khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành phố, thẳng tiến tới chỗ sếp lớn vạn ác Lạc Tiêu Duy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại