Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 2

Kết quả là, thứ mà sếp tổng giấu dưới tấm vải đen lại là một chậu mimosa…

 

Không biết có phải vì sợ mimosa đau hay không, mà anh còn rất cẩn trọng lồng cho nó một cái lồng kính.

 

Bên dưới cái lồng kính lạnh lẽo, dưới làn gió lạnh hiu hiu từ điều hòa của văn phòng, cây mimosa nhỏ xa xa vẫy vẫy tay chào tôi.

 

Như thể đang muốn nói, "Hi ~ Kẻ nằm mơ giữa ban ngày."

 

Một chậu nước lạnh vô tình dội xuống, tôi thật sự đã muốn khóc.

 

Nở nụ cười không thể tin nổi trên mặt, tôi run rẩy hỏi: "Đây là của em ạ?"

 

Lạc Tiêu Duy gật đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính, sáng lên tia sáng lành lạnh, "Là của em."

 

Tôi còn chưa c.h.ế.t tâm, "Hết rồi ạ?"

 

Lạc Tiêu Duy đáp rất ngắn gọn: "Hết rồi."

 

Tôi biết là mình không nên có thắc mắc gì về quyết định của sếp.

 

Nhưng mà, vì căn biệt thự liền kề của mình, tôi vẫn nghiến răng hỏi: "Vậy thì sếp ơi, nó “tối cao” chỗ nào vậy ạ?"

 

Ngay sau đó, Lạc Tiêu Duy đã nói một câu cực kỳ không hề phù hợp với thân phận cao quý của mình, "Tối cao ở chỗ, nó là do tôi đưa."

 

 

Nước mắt lưng tròng, tôi cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, tự tay nhận lấy chậu mimosa.

 

 

Tôi đã nhìn chằm chằm vào chậu mimosas đó suốt cả buổi chiều.

 

Các đồng nghiệp xung quanh đang mở bánh Trung thu, âm thanh xé gói bao bì loạt soạt vô cùng cám dỗ người khác.

 

Chỉ có mỗi mình tôi, phải đối mặt với một chậu mimosa đã không đẹp mắt lại còn chẳng có gì hữu ích.

 

Giận không thể át, nhân lúc mọi người không chú ý, tôi đã nhẫn tâm tuốt nó một cái.

Tay tôi lướt tới đâu, “cỏ” không lưu tới đó.

 

Nhìn bộ dạng mimosa đáng thương đang run rẩy, tôi cảm thấy lòng dễ chịu hơn chút.

 

Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhận được tin nhắn từ sếp tổng vạn ác Lạc Tiêu Duy.

 

Vẫn lạnh lùng, vẫn ngắn gọn như thế.

 

"Vào đây."

 

Sợ tôi không nhận ra thái độ, lại còn gửi kèm theo hai cái icon biểu cảm tức giận phía sau.

 

Tôi nhăn mặt, miễn cưỡng đi qua.

 

Vừa mở cửa đã thấy Lạc Tiêu Duy đang dựa lưng vào ghế, tinh thần mệt mỏi.

 

Những ngón tay thon dài cấm dục kia đang xoa xoa thái dương, hơi thở mỹ nhân ốm yếu như phả thẳng vào mặt tooi.

 

Nhìn thấy tôi bước vào, anh không nâng cả mí mắt.

 

Rũ mi, nhẹ giọng hỏi.

 

"Em nhổ cây đấy à?"

 

Tôi thầm oán: Cả cái này ông cũng biết? Lẽ nào cây mách lẻo với ông à?

 

Nhưng mà “bí kỹ kiếp làm thuê” của tôi đã khiến tôi vẫn phải giả vờ thân thiện nịnh nọt.

 

Tôi chớp chớp mắt, nói hươu nói vượn bịa chuyện, "Đâu có đâu ạ."

 

Lạc Tiêu Duy xoa thái dương một lúc rồi mới từ từ nâng mí mắt lên, tầm mắt lại xuyên qua tròng kính, đáp xuống người tôi.

 

Môi mỏng hé mở, anh đáp, "Nói dối."

 

?

 

Chuyện gì đây vậy?

 

Sao lại cảm thấy như có chút ít tán tỉnh ở đây vậy?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại