Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 1

 

Trong dịp Tết Trung Thu, sếp tặng cho những người khác bánh trung thu, nhưng lại chỉ tặng tôi có một chậu mimosa.

 

Tôi cứ tưởng bị đối xử bất công, trong cơn nóng giận toan vặt trụi nó đi thì lại bị anh cảnh cáo.

 

Tối hôm đó, anh chợt nói mình say và gọi tôi đến đón.

 

Tôi cưỡi chiếc ba bánh "mui trần" của mình phi tới.

 

Sau đó, chợt phát hiện ra cây mimosa vốn đang yên vị trong chậu hoa nhà mình lại ở trên đầu sếp.

 

Không thể kìm được, tôi đã chạm vào nó.

 

Mèng đéc ơi, đó thật sự là một khoảng lặng đáng xấu hổ luôn đấy!

 

 

Vào dịp tết Trung thu, sếp tổng đề ra một cách phát thưởng khác, để chúng tôi tự bốc thăm quyết định quà Trung thu cho mình.

 

Tôi hiểu mà, chẳng qua chỉ là trò bịp khác của tư bản thôi.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng mình lại có thể giành được "Giải thưởng tối cao" trong số những "Phần thưởng may mắn" đó.

 

Quản lý công ty từng người một đã trao các bọc quà căng phồng cho những đồng nghiệp may mắn trúng giải.

 

Đến lượt tôi, cô ấy cười mập mờ: “Gói quà của cô rất đặc biệt nên sẽ do một người đặc biệt trao tặng nhé”.

Tôi siết chặt phiếu "Giải thưởng tối cao" trong tay, nuốt nước miếng đánh ực một cái.

 

Không phải chứ! Không phải chứ! Không phải chứ! Tôi sẽ không giàu có sớm đến như thế chứ?

 

Để không trông có vẻ khiêu khích mọi người, tôi phải giả vờ như không thèm để ý, nhưng thực ra đã vừa hồi hộp vừa mong chờ cười thầm rất lâu rồi.

 

Cuối cùng, lại chờ đến sếp tổng đi tới trước mặt tôi.

 

Anh mặc một bộ âu phục lạnh lùng quý phái, cùng cặp kính trang trọng trên sống mũi.

 

Trên tay anh cầm một cái khay, bên trên là một khối vuông vuông vức vức được phủ kín bằng vải nhung đen.

 

Đèn trần rắc xuống những ánh vàng rực rỡ, dù là người hay quà, thoạt trông đều rất cao quý.

 

Mắt tôi sắp sửa tràn cả ra tiền, trong lòng âm thầm tính toán xem một xấp tiền cao ngất ngưởng như thế sẽ nhiều đến bao nhiêu.

 

Trước khi tôi kịp tính ra kết quả, ngón tay thon dài của sếp đã đặt lên trên tấm vải nhung đen.

 

Tim tôi cứ như bị kéo căng ra hết mức.

 

Bàn tay đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi không biết bao nhiêu lần này, bây giờ đang tự mình khai mở căn biệt thự liền kề của tôi.

 

Mèng đéc ơi, ai mà không bị cám dỗ cơ chứ?

 

Tôi từ từ mở to mắt, răng cũng cắn chặt môi dưới.

 

Ngay cả lời phát biểu bẽn lẽn sau khi nhận giải cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ mỗi sự ra tay của sếp nữa thôi.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại