Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 23: Nơi Dừng Chân

Lung Lam sau khi thoát khỏi cơn sóng zombie, thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám chủ quan. Cả đêm, xe của cô băng băng chạy trong màn sương mù dày đặc, tạo nên một khung cảnh đầy căng thẳng và nguy hiểm. Ban đầu, cô dự định theo con đường cao tốc thẳng đến thành phố K, nhưng vì ngoài ý muốn, cô buộc phải đi đường vòng. Tuyến đường này có thể nói là rất xa thành phố K, điều quan trọng nhất là quãng đường gấp ba lần so với con đường cao tốc kia, chưa kể đến việc phải chạy qua thành phố A đầy nguy hiểm.

Tuyến đường mới này có thể nói là rất khó khăn, khi nó băng qua một khu công nghiệp và một khu rừng quốc gia. Trong thời kỳ mạt thế này, khu rừng ấy đầy rẫy những động vật biến dị, chúng trở nên hung tợn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Mặc dù lo lắng, Lung Lam vẫn kiên định với tay lái, thà đi đường xa nhưng an toàn hơn là mạo hiểm trên con đường c.h.ế.t kia.

Xe chạy suốt một đêm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn xe rọi sáng con đường trước mặt. Cuối cùng, cô cũng đến ngoại ô thành phố A khi trời vừa sáng. Trước mắt cô là một khu nhà trọ cũ kỹ, hoang tàn do sự chạy trốn của con người và những trận chiến với zombie. Cô quyết định dừng chân tại đây để nghỉ ngơi một chút.

Khu nhà trọ này từng là nơi trú ẩn của nhiều người, nhưng giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Xung quanh  năm con zombie lớn đi lang thang tìm kiếm con mồi, Lung Lam lấy đao ra bắt đầu trận chiến, 10 phút sau khi vật vã đầu chúng bị c.h.é.m đứt gọn ghẽ, một minh chứng cho kỹ năng chiến đấu điêu luyện của Lung Lam. Sau khi cô bước vào, hai chiếc xe còn lại cũng rệu rã chạy tới. Ngoài cha con Tần Phi, chiếc xe còn lại là của một cặp tình nhân trẻ tuổi. Người đàn ông trong cặp đôi ấy gật đầu chào cô, nhưng Lung Lam chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, không muốn bận tâm quá nhiều.

Cô tiến vào sảnh nhà trọ và ngồi nghỉ mệt trên chiếc sofa cũ kỹ. Khu sảnh rộng rãi nhưng bị phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, cửa sổ vỡ nát, những vết m.á.u khô trên tường và sàn nhà tạo nên khung cảnh u ám, rùng rợn. Hai cặp đôi kia nhanh chóng đi tìm phòng nghỉ ngơi, chỉ có cha con Tần Phi ngồi lại trên chiếc ghế sofa đối diện với Lung Lam.

Cô lướt nhìn qua cha con họ. Con gái của Tần Phi là một cô bé có vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt long lanh như chứa linh quang, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên. Cô bé mặc một bộ đồ thể thao cấp 3, trông thật trẻ trung và năng động. Trái ngược với vẻ ngây thơ của con gái, Tần Phi lại là một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn do thấm đẫm sương gió của cuộc đời.

Dù Lung Lam nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhưng cô gái trẻ có lẽ đã bắt gặp ánh mắt dò xét của cô. Cô bé bèn đứng lên, bước lại gần và chào hỏi: "Chào chị, em là Tần Thủy. Cảm ơn chị vì tối hôm qua. Nhờ có chị mà cha con em mới sống sót khỏi bọn quái vật đó." Lung Lam chỉ ậm ừ vài câu đáp lại, không quá để tâm. Tuy nhiên, Tần Thủy lại chú ý đến túi áo của cô, nơi Chi Chi và Nha Nha đang phải giả làm búp bê. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Hai đứa nhỏ căng thẳng, cố gắng giữ dáng vẻ cứng đờ để không bị phát hiện. Lung Lam đã dặn rằng nếu ai phát hiện ra chúng không phải búp bê, chúng sẽ phải ở trong không gian mãi mãi và không được ra ngoài chơi nữa. Với tâm lý sợ hãi, Chi Chi và Nha Nha diễn chân thật nhất có thể, đến mức mồ hôi bắt đầu đổ trên trán. Nhìn thấy sự cố gắng của hai đứa, Lung Lam không khỏi nở một nụ cười ranh mãnh.

Từ lời nói của Lung Lam, Chi Chi như rơi vào tuyệt vọng. Trong lòng nhóc nhỏ gào thét: "Ta muốn chơi, ta muốn chơi, không muốn làm nông nữa, kháng cáo, kháng cáo!" Nhưng vẫn cố gắng diễn vai búp bê gỗ. Tần Thủy nghe Lung Lam nói, mắt liền sáng lên, sau đó cô nhìn chằm chằm vào Nha Nha. Nhóc nhỏ Nha Nha suýt khóc không ra nước mắt, nhưng cuối cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra với Nha Nha vì nhóc ranh mãnh này đẩy Chi Chi ra khỏi túi của Lung Lam.

Hành động bất ngờ của Nha Nha làm Lung Lam thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô thấy Chi Chi bị Tần Thủy cầm lên và tra tấn tinh thần khi bị sờ mó, khiến Chi Chi hận cả hai người. Thấy ánh mắt cầu cứu của Chi Chi, Lung Lam bật cười rồi nhanh chóng lấy lại Chi Chi. Tần Thủy có vẻ nuối tiếc khi trả lại búp bê, nhưng sau đó cũng lui về ghế ngồi.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Lung Lam dự định đi tìm một căn phòng để nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục hành trình. Thấy vậy, Tần Thủy vui vẻ nói muốn ở phòng kế bên, Lung Lam cũng không phản đối. Cô chọn đại một phòng tầng dưới để dễ dàng chạy khi có nguy hiểm. Căn phòng nhỏ bé, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ cũ và một cửa sổ nhìn ra con đường vắng vẻ bên ngoài. Trên tường có vài vết nứt, những dấu vết của sự bỏ hoang. Cô ngồi trên giường, lấy ra bánh sandwich thịt heo và nước ép bưởi để thưởng thức.

Dù muốn vào không gian để tắm rửa và ăn uống thoải mái, nhưng vì xung quanh có người lạ, Lung Lam cảm thấy không an tâm và đành phải tạm thời giữ nguyên hiện trạng. Chưa kịp ăn xong chiếc bánh sandwich, cửa phòng cô vang lên tiếng gõ. Lung Lam hơi bực dọc, tiến đến mở cửa và thấy trước mặt là người đàn ông trong cặp tình nhân kia. Anh ta trông khá trẻ, đeo kính, mặc áo sơ mi, nhìn có vẻ là một người tri thức. Anh ta giới thiệu mình tên là Trần Lưu, cùng bạn gái chạy khỏi trung tâm thành phố.

Trần Lưu nói rằng họ muốn đi đến thành phố A vì ba của bạn gái anh là một quan chức lớn ở đó. Sau khi giới thiệu một lèo, anh ta liền hỏi rằng cô có đồ ăn không, anh sẵn sàng mua với giá cao. Trong lúc nói chuyện, anh ta không rời mắt khỏi chiếc bánh sandwich trên tay cô. Lung Lam cười nhẹ, đáp lại: "Không có. Tôi cũng hết lương thực rồi."

Vừa lúc đó, người phụ nữ – bạn gái của Trần Lưu, xuất hiện từ trên cầu thang. Cô ta có mái tóc vàng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, và mặc những bộ quần áo lụa là sang trọng. Cô ta nghe thấy đoạn nói chuyện giữa Lung Lam và Trần Lưu, liền tức giận bước xuống, ánh mắt đầy khinh miệt: "Kêu cô cho thì cho đi! Nếu chúng tôi không bị zombie đuổi, chắc gì cần đồ ăn nghèo hèn của cô. Cô có tin không, khi đến thành phố A, cô sẽ sống dở c.h.ế.t dở không?"

Lung Lam lạnh lùng đáp: "Có tiền nhiều thì tự mua đồ ăn mà ăn. Đồ ăn nghèo của tôi không cúng nổi phật sống như mấy người đâu." Nói xong, cô quay người đóng sầm cửa lại, để mặc người phụ nữ đứng ngoài gào thét và đạp cửa. Tiếng ồn ào chỉ dừng lại khi Trần Lưu khuyên nhủ bạn gái: "Mẫn Thi, đừng chấp cô ta có được không? Nếu cứ làm ầm lên như thế này, chút nữa quái vật sẽ kéo đến mất." Nghe đến từ "quái vật," Mẫn Thi im bặt, không dám làm loạn thêm nữa.

Bên trong phòng, Lung Lam cười khẩy: "Mới chỉ là mấy con zombie mà đã sợ xanh mặt, không biết mạt thế sau này cô ta sẽ sống kiểu gì đây?" Cô tiếp tục bữa ăn còn dang dở, nhưng không hay biết rằng Chi Chi và Nha Nha đang có một cuộc "nội chiến" nhỏ ngay sau lưng mình. Lơ đi mấy người đó, cô tiếp tục ăn bữa ăn còn dang dở của mình, nhưng cô không biết phía sau cô một bóng dáng đang ngồi chèo queo bên mép giường và kế bên đó là một cái bóng nhỏ khác đang làm những hành động nịnh bợ với cái bóng ngồi kia. Lung Lam ăn xóng, nhìn quay mình cũng thấy kì lạ, bình thường 2 đứa này dính cô như sam nay lại đâu mất rồi, quay lại mới thấy cảnh tượng khá mắc cười, Nha Nha đang bằng hành động năn nỉ Chi Chi. Chi Chi thì ngồi đó không quan tâm tất cả sự đời, đến khi cô lại gần Chi Chi cũng không thèm để ý mà quay sang bên khác. Biết nhóc nhỏ này có lẽ giận rồi, cô dở khóc dở cười. bèn lấy tinh thạch ra dụ dỗ và xin lỗi, mãi sau lấy giá 2 tinh thạch mới dụ nổi cái miệng nhỏ này không giận nữa.Chi Chi vẫn còn giận dỗi vì bị Lung Lam trêu chọc, còn Nha Nha cố gắng nịnh nọt để làm hòa. Lúc lâu nhóc nhỏ này mới thật sự nguôi giận.

Hai đứa cũng vui vẻ trở lại, sau đó cô cùng cả 2 nhóc tu luyện cùng nhau. Việc hiện tại cấp bách là nâng cấp dị năng của mình vì cô cảm thấy chỉ cần cô lên đến cấp 5 sẽ có 1 đợt thuế biến mới.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại