Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 20: Sau Cơn Mưa Máu

Trận mưa kéo dài như vô tận, những giọt m.á.u đỏ thẫm vẫn không ngừng rơi xuống từ bầu trời đen kịt, tạo nên khung cảnh kinh hoàng và u ám. Đến tận 8 giờ sáng, cơn mưa mới tạnh hẳn, nhưng bầu trời vẫn âm u, không một tia nắng nào xuyên qua lớp mây dày. Không khí lạnh lẽo bao trùm, khắp nơi phủ một lớp nước mưa đỏ tươi như m.á.u khô dần trên mặt đường, tạo ra cảnh tượng kỳ dị. Chiếc xe hơi đã đ.â.m vào tường của một ngôi nhà từ trước, vẫn nằm nghiêng một cách vô vọng, kính xe vỡ nát và bên trong lấm lem máu. Những dấu vết của tận thế vẫn còn mới mẻ và ghê rợn.

Lung Lam nhìn qua camera, nhận thấy số lượng zombie bên ngoài tăng lên đáng kể. Những kẻ dũng cảm, hoặc điên rồ, từ các khu vực xung quanh đã mạo hiểm chạy ra ngoài. Một số người vội vàng leo vào xe, tiếng động cơ gầm rú vang lên, thu hút đám zombie lảo đảo đuổi theo. Lung Lam cẩn thận quan sát, đánh giá tình hình một lần nữa. Dường như bọn côn đồ trong tòa nhà đối diện vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của cô. Nhưng cô không bao giờ để sự cảnh giác giảm đi. Bởi cô biết, trong thời kỳ mạt thế này, thứ đáng sợ không chỉ là zombie, mà còn là lòng người.

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng ọt ọt phát ra từ bụng. Nhận ra mình đã quên ăn sáng, cô lấy ra một chiếc bánh sandwich trứng từ trong không gian. Bánh sandwich thơm phức, lớp vỏ giòn rụm và phần trứng mềm mại, vàng óng, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn sau một đêm căng thẳng. Sau khi ăn xong, Lung Lam quay lại với nhiệm vụ của mình. Số lượng zombie quanh nhà cô có khoảng 50 con, một con số không nhỏ, nhưng đường hẻm bên cạnh nhà chỉ có lác đác vài con.

Cô nghĩ đến cánh cửa sổ phía bên vách nhà. Lén lại gần, cô khéo léo quan sát và nhận ra rằng bọn côn đồ kia sẽ không thể nhìn thấy được những gì diễn ra ở đây. Một ý định táo bạo nảy lên trong đầu cô: g.i.ế.c zombie qua cửa sổ. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đây là cách để giảm bớt mối nguy hiểm tiềm tàng trước khi màn đêm buông xuống, khi mà lũ zombie có thể trở nên nguy hiểm hơn. Quyết định hành động, cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa hé mở, và nhìn thấy một con zombie đứng lảng vảng trước cửa sổ. Hai con khác đang đứng ở đầu hẻm, lưng chúng quay về phía cô.

Lung Lam nhanh chóng cầm thanh đao, mở cửa sổ ra. Trước mặt cô là một con zombie nam, mặc đồ thợ sửa điện, quần áo đã rách nát và dính đầy m.á.u khô. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô hơi run, nhưng cô kịp thời lấy lại bình tĩnh. Con zombie thấy cô, liền nhào tới, miệng phát ra tiếng "Gừ gừ" đầy hung hãn. Không chần chừ, Lung Lam vung đao, c.h.é.m mạnh một đường ngang cổ. Đầu con zombie rớt xuống, cơ thể nó đổ gục xuống đất, ngay trước cửa sổ. Cô nhanh chóng đóng cửa lại, ngồi sụp xuống, thở dốc. Tim cô đập loạn nhịp, nhưng cô tự nhủ phải trấn tĩnh lại.

Chi Chi và Nha Nha, như cảm nhận được sự lo lắng của cô, lặng lẽ tiến lại gần, dụi đầu vào người cô như để an ủi. Cô nhìn hai đứa, mỉm cười nhẹ nhõm. "Ta không sao, đừng lo," cô khẽ nói, vuốt ve đầu chúng.

Đóng cửa sổ lại, cô quay sang nhìn Chi Chi và Nha Nha, cả hai đang vui mừng vì đã giúp đỡ được cô. Lung Lam không khỏi cảm thấy xúc động và tự hào. "Cảm ơn hai đứa nhiều," cô nói, vuốt nhẹ đầu cả hai. Chúng đáp lại bằng cái lắc lắc đầu đầy vẻ hài lòng.

Bây giờ, cô cần phải lấy tinh thạch từ đầu lũ zombie. Cô nhìn Chi Chi và Nha Nha, trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo: "Chi Chi, Nha Nha xét theo nhóm sinh vật sống thì chỉ là thực vật, vậy có thể hai đứa không bị zombie nhắm tới."

Sau đó, cô bắt đầu mô tả quá trình lấy tinh thạch trong đầu zombie bằng một trái dưa hấu, giải thích tỉ mỉ cho hai đứa. Chi Chi và Nha Nha nhìn cô ngơ ngác, nhưng sau một hồi "xử lý" hai trái dưa hấu, cả hai dường như đã hiểu ra. Cô mở cửa sổ để hai đứa leo ra ngoài, quan sát chúng khi chúng cần mẫn dùng dây leo mở đầu lũ zombie ra tìm tinh thạch.

Sau khi hoàn thành, Chi Chi ra hiệu cho cô mở cửa. Cô vui mừng đưa hai đứa trở lại vào trong, nhìn thấy hai viên tinh thạch nhỏ trong tay Nha Nha, Lung Lam hơi trầm ngâm. Zombie hiện tại chỉ mới hình thành tinh thạch cấp 0, những viên tinh thạch này nhỏ bằng hạt mít, nhưng có giá trị lớn trong việc tu luyện. Cô cầm lấy chúng, nhưng ngay lúc đó, cô thấy Chi Chi nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch trong tay mình.

"Chi Chi, em muốn cái này à?" Cô hỏi, Chi Chi nghiêng đầu rồi gật đầu lia lịa, cả Nha Nha cũng vậy. Nhìn hai đứa như hai đứa con nít thèm kẹo, Lung Lam không nhịn được cười, rồi đưa cho cả hai  một viên tinh thạch. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Sau đó, cả ba cùng ngồi xuống tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và khi viên tinh thạch trong tay cô tan thành bột phấn, cô mở mắt, cảm nhận năng lượng trong cơ thể đã được củng cố rõ rệt. Tinh thạch đúng là giúp quá trình tu luyện nhanh hơn, và cô biết mình cần phải đẩy mạnh việc thu thập chúng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, số lượng zombie vẫn đông đảo, khiến cô không khỏi ngán ngẩm. Thứ nhất, cô không thể giao chiến với nhiều zombie như vậy một cách trực tiếp. Thứ hai, việc g.i.ế.c quá nhiều zombie có thể sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn. Sau khi đắn đo, cô quyết định lựa chọn một phương án an toàn hơn: đi theo thông đạo từ ngôi nhà bên trái đến nhà vệ sinh công cộng gần đó. Nhà vệ sinh này đã được cô lắp đặt hai cái camera từ trước, và nó có bảng thông báo đang sửa chữa nên ít người chú ý đến.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại