Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 8: Sắp Xếp Không Gian

Lung Lam bắt một chiếc xe buýt đến ngoại ô thành phố, nơi có nhiều trang trại và cửa hàng bán phân bón cùng dinh dưỡng cho cây trồng. Cô bị ấn tượng bởi cảnh vật yên bình và không khí trong lành, khác hẳn với sự tấp nập của thành phố. Những cánh đồng xanh mướt và các nhà kho chứa đầy phân bón khiến cô cảm thấy như đang đặt chân đến một thế giới mới.

Tìm đến một cửa hàng chuyên bán phân bón và dinh dưỡng cho cây trồng, Lung Lam chọn những sản phẩm phù hợp cho đất trong không gian của mình. Cô mua thêm một số dụng cụ chăm sóc cây trồng như bình tưới, xẻng nhỏ, và các loại hạt giống như rau cải ngọt, cà chua, hành, tỏi, gừng, củ cải trắng, cải đỏ. Ông lão bán hàng, một người lớn tuổi với nụ cười hiền hậu, khá bất ngờ khi thấy cô mua số lượng lớn như vậy. Khi Lung Lam giải thích rằng giáo sư của mình cần tài liệu để nghiên cứu cho một doanh nghiệp lớn, ông lão mới bình tĩnh lại và đồng ý giúp đỡ.

Lung Lam nhờ ông chuyển số hàng đó vào một kho mà thầy cô đã thuê từ trước. Gọi điện cho thầy giáo, cô xin phép mượn kho để lưu trữ tạm thời và nhận được sự đồng ý. Trên đường về, cô tình cờ gặp lại một người bạn cũ. Ban đầu anh ta không nhận ra cô, nhưng sau một lúc, cả hai đã có một cuộc trò chuyện thân mật. Biết bạn mình là chủ một trang trại, Lung Lam ngỏ ý hỏi mua gia súc để giúp đỡ một người bạn khác. Anh bạn đồng ý và hứa sẽ giao 10 con bò (7 cái, 3 đực), 20 con gà (15 cái, 5 đực), 4 con cừu (3 cái, 1 đực), và vài con vịt vào ngày mai.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lung Lam bắt chuyến xe taxi đến gần địa điểm kho của thầy, bảo người tài xế để mình phía bên ngoài rồi đi bộ khoảng 5km vào bên trong. Tại kho, cô nhanh chóng thu hàng vào không gian của mình vì đây là kho rỗng và không có camera giám sát. Hoàn tất công việc, Lung Lam trở về nhà, tính toán hôm nay đã chi tiêu 200 triệu đồng bao gồm tất cả gia súc đã mua. Cô cảm thấy mỹ mãn với những gì đã làm được.

Về đến đầu hẻm, cô tấp vào một quán ăn bên đường, thưởng thức một tô phở bò đầy đủ topping với nước dùng đậm đà và thịt bò thơm ngon. Sau khi thanh toán, cô trở về nhà, tắm rửa và nằm dài trên sofa lướt tin tức mới. Bất ngờ, cô bắt gặp tin tức: "Doanh nhân Lung Thành tổ chức lễ ra mắt con gái Lung Liên đến toàn thể bạn bè, báo chí. Buổi lễ diễn ra vô cùng xa xỉ, long trọng." Hình ảnh Lung Liên cười tươi bên người cha yêu dấu của mình khiến Lung Lam cảm thấy tức cười, không ngờ ông ta vội vã như vậy.

Vừa bước vào không gian, Lung Lam ngay lập tức thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Chậu sen đá hồi chiều cô để cạnh giếng nước giờ đã không thấy đâu, thay vào đó là một cây sen đá có mắt, chân tay, đang đứng trên bao phân cô đã mua và cố gắng xé bao phân ra. Cô ngơ ngác nhìn, không biết mình có đang mơ không. Dường như cảm giác được cái nhìn từ cô, "bé" sen đá cũng quay lại, hai người mắt đối mắt. Nó rất vui mừng và chạy xung quanh cô, kêu "chi chi chi".

Cô tò mò cầm nó lên xem thì phát hiện nó chỉ biết kêu chi chi chi. Xoa cằm một hồi, cô nói: "Đã, ngươi ở trong không gian này gặp được thuế biến thì coi như chúng ta cùng là một gia đình rồi. Ngươi chỉ biết kêu chi chi thôi thì kêu người tên Chi Chi nhe." Nó làm như nghe hiểu cô đang nói gì, gật đầu đồng ý và tỏ ra vui vẻ. Cô đặt nó xuống đất để xem nó sẽ làm gì tiếp theo.

Một cảnh tượng ngoài ý muốn: Chi Chi dường như rất thích giúp cô xới và trộn đất. Lấy làm lạ, có lẽ không gian hiểu cô đang thắc mắc. Nó truyền vào đầu cô một dòng chữ: "Sau khi hấp thụ mảnh ngọc, có thể khiến cho 1 sinh vật trong không gian có được thuế biến không rõ, chủ nhân có thể dùng năng lực tinh thần của mình để hoàn thành công việc trong không gian." Cô đọc được chữ đó và khá mừng, vì nãy giờ cô còn đau đầu khi nhận ra cô chưa có máy cày đất. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Giờ đây công việc sẽ khá đơn giản. Cô có thể làm bằng ý niệm của mình. Thử vận động ý niệm, cô phân không gian thành các khu vực. Không gian của cô khá to, cô phân một phần lớn ở gần chân núi để làm nông, một phần làm chuồng trại phía kế bên. Còn mảnh đất khác cô dự định sẽ xây thêm một vài kiến trúc khác. Vừa suy nghĩ xong, không gian rung lắc và thay đổi. Cô xé tất cả bao phân và trộn đều chúng trên các phần đất làm nông, còn dư một chút cô cũng trộn trên đất của không gian luôn.

Cô dùng ý niệm của mình để tạo một cơn mưa nhỏ. Khi sắp ra khỏi không gian, cô đưa Chi Chi tất cả hạt giống và bảo nó hãy trồng theo luồng cô đã hoạch định sẵn. Chi Chi tỏ ra vâng lời và làm dấu rằng hãy tin ở nó. Cô cười xoa đầu nó rồi ra khỏi không gian, bắt đầu một đêm tu luyện kham khổ nữa.

 

(Chương sau mình sẽ đổi Lung Lam thành Giản Lam nhé)…bình luận cho mình có động lực đi ạ … mấy nay nản quá

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại