NAM CHỦ THÀNH LIỄU NGÃ PHU LANG – Chương 19: Lần nữa cứu giúp

Lối ra bãi săn ở phía trước, Phong Bạch Tô tự nhiên cũng đi theo đám người đang hướng phía trước mà đi.

Chẳng qua khác với mấy người phía trước đang lo lắng, nàng cưỡi hắc mã không nhanh không chậm đi theo, trên gương mặt tinh xảo diễm lệ có chút lạnh lùng.

Ngụy Kinh Mặc và Thẩm Nhược bị hai con ngựa đang cưỡi phát cuồng hướng bên trong bãi săn phóng đi.

Thẩm Nhược ngày thường hay cùng mấy tiểu công tử khác trong Phượng Lăng thành ra ngoài du ngoạn, kỹ thuật cưỡi ngựa coi như không tệ. Mặc dù sắc mặt lúc này đã có chút tái nhợt, nhưng cũng không có bao nhiêu hốt hoảng lo sợ. Hắn quay sang nhìn Ngụy Kinh Mặc, cao giọng hô: “Biểu đệ! Nắm chặt dây cương! Tuyệt đối đừng buông tay ra!”

Hiện tại hắn không lo lắng cho mình nhiều lắm, người mà hắn nhất chính là Ngụy Kinh Mặc. Dù sao thì Ngụy Kinh Mặc cũng không giống như hắn thường xuyên cưỡi ngựa, nếu như lần này thật sự có xảy ra chuyện gì, bất luận là phủ Trấn Bắc Vương hay là phủ Thái Phó, đều dễ bàn giao. Hắn cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình!

Thời điểm con tiểu huyết mã Ngụy Kinh Mặc đang cưỡi mất không chế, gương mặt như ngọc càng là như tuyết trong suốt, môi mỏng khẽ run. Đại não càng là trống rỗng, chỉ có thể dùng hết sức nắm chặt dây cương trong tay. Còn về lời nói của Thẩm Nhược bên cạnh, lại càng không nghe thấy một chữ nào.

Thời điểm Phong Bạch Vi mang theo người đi tới, liền nhìn thấy hai con ngựa đang hướng bên này phi nhanh tới. Nàng mắt đen thâm thúy, đôi mắt thập phần sắc bén dừng lại trên người thiếu niên áo tuyết. Đồng tử đen như mực hơi lấp lóe.

Sau đó, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, hướng đám người sau lưng nghiêm nghị nói: “Các ngươi đi cứu người bên trái, bản điện hạ đi bên phải.”

Dứt lời, cũng không đợi mấy người khác phản ứng, hai chân nàng hung hăng kẹp lấy, cưỡi đại mã hướng phía trước cấp tốc phóng đi.

Thời điểm nàng sắp đến gần, tiểu huyết mã Ngụy Kinh Mặc đang cưỡi giống như cảm ứng được cái gì. Đột nhiên ngựa ngửa đầu lên kêu vang một tiếng, ngay sau đó bốn vó đang phi nước đại dừng lại, cấp tốc thay đổi vị trí sang bên khác Thẩm Nhược. Hai con ngựa trong nháy mắt đổi vị trí cho nhau.

Phong Bạch Vi thấy vậy con ngươi co lại, đang định tiếp tục hướng tới cho Ngụy Kinh Mặc, liền thấy tiểu huyết mã mà hắn đang cưỡi lại phát cuồng hướng phía trước phóng đi.

Phía sau còn có mấy quý nữ khác đang ở đây, Phong Bạch Vi không có khả năng trắng trợn đuổi theo Ngụy Kinh Mặc như thế.

Mắt thấy còn một con ngựa khác đang đối đầu với nàng, nàng cắn chặt răng, hai tay chống đỡ, nhảy đến Thẩm Nhược sau đó lập tức bắt lấy dây cương.

Ngụy Kinh Mặc không nghĩ tới tiểu huyết mã đột nhiên thay đổi phương hướng, thân thể vốn đã lảo đảo muốn ngã tựa như lục bình trong gió lắc lư trái phải.

Thời điểm Phong Bạch Tô cưỡi hắc mã đuổi tới, liền thấy có một tiểu huyết mã hướng chỗ nàng phóng tới!

Đôi mắt đào hoa đa tình liễm diễm có chút nhướn lên, nàng còn không kịp suy tư, đã vô thức nhảy đến chỗ tiểu huyết mã liền cầm lấy dây cương.

Tiểu huyết mã giống như là nhận chủ nhân, Phong Bạch Tô không tốn chút thời gian gì để trấn an nó.

Thẳng đến khi tiểu huyết mã triệt để an tĩnh lại, Phong Bạch Tô mới ý thức được trong n.g.ự.c nàng còn đang ôm lấy người.

Lúc này, cả người tiểu công tử đều núp trong n.g.ự.c nàng, gương mặt như ngọc giờ đã trắng bệch không còn huyết sắc. Mái dài đen nhánh như lụa giờ đã tán loạn, có mấy sợi còn dán trên gương mặt bóng loáng.

Môi mỏng hắn cắn chặt, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh, đôi mắt đen trước nay luôn lạnh lùng trong trên giờ đã nhiễm lên một tầng hơi nước, lung lay sắp đổ. Cả người nhìn qua có chút hốt hoảng sợ hãi lại có chút điềm đạm đáng yêu. Nhìn qua có chút tan vỡ.

Ánh mắt Phong Bạch Tô tản mạn dừng lại ở trên gò má hắn vài giây, sau đó dời mắt đi, buông dây cương trong tay, Mắt thấy người phía trước đã bắt đầu chú ý đến tình huống bên này, nàng hơi nhích người ra sau ý đồ muốn tung người xuống ngựa.

Kết quả nàng mới vừa hơi động, Ngụy Kinh Mặc trước người liền níu nàng lại như một chú chim bị kinh sợ. Đốt ngón tay trắng nõn gắt gao bắt lấy vạt áo nàng.

“Ngươi…”

Phong Bạch Tô khó được có chút im lặng, chẳng qua bắt gặp ánh mắt bối rối của hắn. Nghĩ đến đây là một vị công tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng, gặp phải chuyện này chắc chắn sẽ sợ hãi. Phong Bạch Tô cũng không tốt lại nói cự tuyệt.

Bất quá hai người cũng không thể cứ ngồi ở trên lưng như vậy, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Tình huống vừa rồi cũng có thể cảm thông được, nhưng nếu hiện tại lại tiếp tục, sợ là sẽ khiến người khác lên án. Nhất là đối với Ngụy Kinh Mặc một tiểu công tử chưa xuất giá, sợ là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.

Thanh âm nàng khó được mà nhẹ giọng đi mấy phần phảng phất như đang dỗ dành, “Đừng sợ, hiện tại đã không có việc gì. Hai chúng ta không thể lại tiếp tục ở chung một chỗ biết không? Đối với ngươi như vậy sẽ không tốt?”

Lông mi Ngụy Kinh Mặc cong dài dày rậm khẽ run lên, hơi nước trong mắt dần biến mất khôi phục lại sự thanh minh. Hắn ngước mắt lên khó có được bắt gặp ánh mắt nhu hòa của Phong Bạch Tô, đôi mắt đào hoa kia nhìn chằm chằm hắn tựa như đang nhìn tình nhân mà mình yêu thích. Để trái tim hắn nhịn không được khẽ run lên, dưới ánh mắt cùng thanh âm nhu hòa của nàng chậm rãi gật đầu.

Hai người lúc này mới xuống ngựa, Phong Bạch Vi ở phía trước cũng đã dẫn người đi tới.

Sau khi nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ, Phong Bạch Vi tản mạn lướt qua trên mặt Phong Bạch Tô, sau đó nhìn đến Ngụy Kinh Mặc đang ở phía sau thanh âm ôn hòa nói: “Ngụy công tử không có việc gì thì tốt. Nếu như không chê thì mời đi qua bên này, bổn điện hạ mang ngươi cùng thẩm công tử cùng nhau trở về.”

Thẩm Nhược đứng ở sau nàng cũng hô: “Biểu đệ! Mau qua đây a!”

Phong Bạch Tô đứng tại chỗ, trên mặt đã khôi phục lại bộ dáng lười nhác thường ngày, đôi mắt đào hoa hơi híp lại cười như không cười. Đối mặt với lời nói của hai người trước mặt cũng không thèm để ý.

Ngụy Kinh Mặc sau khi nghe được lời của hai người, mắt đen khẽ nâng lên đối diện với Ngũ hoàng nữ và Thẩm Nhược. Sắc mặt hắn mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng cũng đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Thanh âm nhu thuận: “Đa tạ Ngũ điện hạ đã có ý tốt, Kinh Mặc đi theo Thất điện hạ trở về là được.”

Dứt lời, cũng không để ý đến Thẩm Nhược đang điên cuồng nháy mắt ở đối diện. Hắn nhẹ rũ mắt xuống, tiến thêm mấy bước lại gần bên người Phong Bạch Tô, cả cơ thể đều bị cơ thể nàng ngăn lại phía sau. Ngón tay trắng nõn nhịn không được nhẹ níu lấy vạt áo bên hông Phong Bạch Tô.

Cách hai người đối diện một đoạn, bởi vậy ngoại trừ nhìn thấy Ngụy Kinh Mặc đứng ở phía sau Phong Bạch Tô, cũng không nhìn thấy động tác hắn giữ chặt y phục nàng.

Nhưng thật ra thời điểm Ngụy Kinh Mặc nắm chặt bên hông y phục Phong Bạch Tô, thân thể hơi cứng đờ. Môi đỏ không tự giác nhấp nhẹ, cuối cùng cũng không có ngăn động tác của hắn lại.

Dù sao, nếu nàng ở trước mặt nhiều người như vậy tránh ra tiểu công tử, sợ là sau này hắn không còn mặt mũi để gặp người. Vậy sao này nàng ở trong Kinh Kỳ Doanh Trấn Bắc Vương mỗi ngày còn không phải gây khó dễ cho nàng?

Ánh mắt Phong Bạch Tô bình tĩnh nhìn Phong Bạch Vi ở phía đối diện, trong lòng suy nghĩ tới lui!

Phong Bạch Vi ở đối diện cũng không nghĩ tới Ngụy Kinh Mặc sẽ như thế mà cự tuyệt mình, ngược lại còn thân cận với Phong Bạch Tô phong lưu thành tính. Trên mặt nàng ý cười ôn hòa cũng dần rút đi, đôi mắt đen nhánh có thêm mấy phần thâm thúy.

Vừa dứt lời, Phong Bạch Vi mới giật mình y thức được mấy lời có hàm ý khác. Thanh âm nàng hơi dừng lại một chút, cố gắng nhẹ giọng nói: “Bản điện hạ đây cũng là vì sợ Thất hoàng muội bị thụ thương, Ngụy công tử cũng không muốn liên lụy Thất hoàng muội a?” Tieumieumieu

Ngụy Kinh Mặc sau khi nghe thấy nàng nói vậy, ngón tay đang móc ở bên hông Phong Bạch Tô hơi buông lỏng.

Lúc này, giọng nói nôn nóng của Thẩm Nhược cũng truyền tới: “Đúng vậy a, biểu đệ. Đệ vẫn là nên qua bên này đi! Lỡ như có mãnh thú xuất hiện, đệ cùng Thất điện hạ đều sẽ gặp nguy hiểm.”

Phảng phất như là bị lời nói Thẩm Nhược đả động, Ngụy Kinh Mặc lúc này mới hoàn toàn buông lỏng tay ra. Lông mi dài mảnh che khuất cảm xúc trong mắt, chậm rãi cất bước hướng phía trước đi.

Thấy vậy, khóe môi Phong Bạch Vi khẽ câu lên, mắt đen dừng lại trên mặt Phong Bạch Tô.

Phong Bạch Tô vẫn như cũ thờ ơ đứng tại chỗ, trên gương mặt tinh xảo diễm lệ, biểu tình lười nhác. Không có chút nào để ý.

Đột nhiên, đúng lúc này!

Một đạo thân ảnh màu trắng từ trong rừng rậm chạy ra, tốc độ mãnh liệt mà lại nhanh chóng!

Nó vọt tới đứng giữa đám người, cái miệng mở lớn như chậu máu, phát ra một tiếng rống vô cùng lớn.

Tất cả mọi người thấy thế đều trở nên căng thẳng.

Phong Bạch Tô thu hồi sự tản mạn trên người, lông mày nhíu lại. Trong miệng nhẹ mắng một cái, động tác như tia chớp lập tức túm lấy Ngụy Kinh Mặc ở phía trước trở về.

“A—–”

Thân thể Ngụy Kinh Mặc quay một vòng trực tiếp nhào vào trong lòng nàng, chóp mũi trắng nõn đụng vào xương quai xanh cứng rắn của nàng, môi mỏng không tự giác kêu đau một tiếng thanh âm buồn bực.

“Đừng có nhúc nhích!”

Phong Bạch Tô trực tiếp vòng lấy bờ vai của hắn đè lại động tác của hắn, giọng nói từ tính trầm thấp dễ nghe.

Ngụy Kinh Mặc nghe thấy lời này thì đợi ở trong lòng nàng, sự hờn dỗi trong lòng vừa mới dâng lên trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn. Hắn duỗi tay gắt gao nắm chặt hai bên hông y phục Phong Bạch Tô, quanh quẩn chóp mũi tràn ngập mùi hương hoa lệ đặc trưng trên người nàng, chỉ cảm thấy đầu cũng đã bắt đầu mê man. Không nhịn được mà muốn đắm chìm trong đó.

Phong Bạch Tô không hề phát giác điều gì đối với ý nghĩ trong lòng của tiểu công tử, trong đôi mắt đào hoa trở nên sắc bén lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ vừa mới xuất hiện phía trước.

Ở phía đối diện, Phong Bạch Vi sau khi ngây người trong chốc lát liền lập tức khôi phục tinh thần.

Không rảnh lo tình hình của hai người đối diện, nhìn về đám thị vệ phía sau ra lệnh nói: “Bất luận sinh tử! Lên!”

Mệnh lệnh vừa được phát ra, đám thị vệ lập tức cầm cung tiễn hướng về con quái vật khổng lồ kia mà bắn. Đám thị vệ bên người các quý nữ khác cũng nhao nhao tiến lên hỗ trợ.

Phong Bạch Vi che chở cho Thẩm Nhược và các quý nữ hướng phía sau thối lui.

Mọi người cũng không dám tùy tiện đến gần, chỉ có đứng ở chỗ xa công kích. Con quái vật khổng lồ ở vị trí trung tâm đáng bị những mũi tên sắc nhọn không ngừng phóng đến, nó động tác nhanh nhẹn tránh né, cái miệng mở to như chậu máu, liền hướng các thị vệ ở gần nó mà táp tới.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc!

Từ phía sau nó đột nhiên có một cục phóng nhanh đến, không một chút tiếng động đánh vào một bên mắt nó.

Con quái vật khổng lồ lập tức gầm rú lên một tiếng, thân thể to lớn lảo đảo ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một thanh âm xét gió vang lên, một mũi tên dài sắc bén b.ắ.n tới, trong nháy mắt xuyên qua thân thể to lớn của nó.

Ở trong mắt mọi người, các nàng chỉ thấy ngay trước khi con quái vật khổng lồ kia tập kích các thị vệ thời điểm, một mũi tên phá gió mà đến, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của con quái vật. Làm cho nó không kịp kêu rên một tiếng liền đã ngã xuống trên mắt đất.

Thấy vậy, mọi người đều nhìn về phía Phong Bạch Vi người vẫn chưa thu hồi trường cung trong mắt ẩn ẩn lộ ý khâm phục, trong lòng không ngừng tán thưởng tiễn pháp thật tốt!

Thẩm Nhược đừng ở sau Phong Bạch Vi, đem một màn vừa rồi thu hết vào đáy mắt.

Nhìn thần sắc nàng bình thản thu hồi cung tiễn, trên gương mắt không lộ ra một chút cao ngạo hay nóng nảy nào. làm trái tim hắn nhịn không được mà lỡ một nhịp.

Chỉ cảm thấy nàng cùng hình tượng anh hùng trong cảm nhận của mình trùng điệp với nhau.

Phong Bạch Tô ở bên này rũ tay trái xuống nhẹ xoa xoa bụi bám trên đầu ngón tay.

Thời điểm con quái vật khổng lồ ngã xuống trong nháy mắt, nàng buông lỏng cánh tay đang Ngụy Kinh Mặc trong lòng.

Chờ đến thời điểm mọi người lần nữa nhìn qua đây, liền thấy hai người giữ khoảng cách an tĩnh đứng chung một chỗ.

Mấy quý nữ nhìn thấy Phong Bạch Tô đứng cách xa như vậy, trong mắt không hẹn đều xẹt qua một tia khinh miệt.

So sánh với Ngũ điện hạ anh dũng oai hùng phi thường, thì Thất hoàng nữ thật đúng là khiến người không để vào mắt.

Ngụy Kinh Mặc cũng không có lại lần nữa hướng đến Phong Bạch Vi mà đi, mà là yên lặng đi theo sau lưng Phong Bạch Tô, đi ra ngoài.

——————

Tác giả có lời muốn nói: Ta biết thực khổ! Nhưng ta còn là muốn nói!

Anh hùng cứu mỹ nhân!!!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại