Ta Bị Thanh Mai Trúc Mã Đưa Đi Làm Thái Tử Phi – C9

12. 

"An An, nàng lừa ta… Tại sao? Ta thua kém Tiêu Thần ở điểm nào? Ta đã không chê hắn chạm vào nàng, sẵn sàng giữ nàng lại trong nhà để sống tốt, vậy mà nàng còn đòi hỏi gì nữa? Nàng yêu hắn đến mức muốn cùng ta đồng quy vu tận sao?"

Hắn nắm chặt lấy vai ta, trong mắt lóe lên một tia đỏ rực.

"Đúng vậy! Ta hận ngươi! Ta muốn tự tay g.i.ế.c ngươi để trả thù cho Tiêu Thần! Ngươi nghĩ ta không biết rằng hai tháng hôn mê vừa qua là do ngươi hạ thuốc sao? Các ngươi đã làm vậy chỉ để có thời gian đối phó với Tiêu Thần!"

Vai ta đau nhói nhưng ta không để ý đến, trong đầu chỉ hối tiếc vì đã chậm tay, để hắn trốn thoát. 

"Hừ, tiếc là, cuối cùng nàng vẫn phải trở thành người của ta!"

Hắn dần bình tĩnh lại, ra hiệu cho năm, sáu nha hoàn bước vào.

"Canh chừng An di nương thật kỹ, nếu nàng ta có bất kỳ tổn hại gì, các ngươi, cùng với mấy chục thị vệ ở ngoại viện, tất cả sẽ phải chịu chung số phận! An An, nàng không phải người mềm lòng sao? Hàng chục mạng sống đều nằm trong tay nàng, ta muốn xem nàng sẽ chọn thế nào!"

Hắn buông lời cay độc, rồi phất tay áo rời đi.

Ta nhìn những nha hoàn sợ hãi run rẩy trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim như hóa đá.

Trầm Dục đang ép ta phải sống, dùng những mạng sống vô tội để ép ta.

Phải thừa nhận, hắn thực sự rất hiểu ta, và đúng như hắn dự đoán, ta dần dần bình tĩnh lại, nhưng trong đáy mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Hai ngày trôi qua.

Ta nghe thấy tiếng pháo nổ lẻ tẻ bên ngoài, chợt nhận ra hôm nay chính là lễ phong Thái tử của Thất Hoàng tử.

Giờ này, linh hồn của Tiêu Thần đang ở đâu?

Nha hoàn mang thuốc an thai đến trước mặt ta, ta khó chịu đẩy nó ra.

Các nàng lập tức hoảng hốt, run rẩy như chim cút.

"An di nương, xin người uống đi, coi như cứu chúng nô tỳ, nếu không Hầu gia sẽ trách tội…"

Ta hít một hơi sâu, định nhắm mắt lại, thì đột nhiên có giọng nói khác vang lên.

"Không muốn uống thì cứ để đó, các ngươi lui ra hết đi, ta có chuyện muốn nói với nàng."

Người vừa đến chính là Lý Nhu Yên, thiên kim Tướng phủ, người luôn cao ngạo.

Nói ra thì đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.

Nàng nhìn ta từ trên cao xuống, gương mặt kiều diễm đầy khinh bỉ.

Còn ta chỉ thờ ơ quay đi, không muốn nói chuyện với nàng.

"A Dục thật sự bị mê hoặc, vì một khuôn mặt tầm thường mà mất ăn mất ngủ! Diệp An, rốt cuộc ngươi đã làm gì để mê hoặc hắn?"

Lý Nhu Yên chất vấn, ánh mắt căm hận nhìn ta.

"Ta gặp hắn một lần trên đường phố Thịnh Kinh, từ đó trái tim ta đã gắn liền với hắn. Ta không tiếc công sức mưu toan cho hắn, cuối cùng hắn đã thành công. Nhưng tại sao, hắn chỉ cho ta danh phận chính thất, ngoài ra không có gì hơn, còn ngươi chẳng làm gì mà lại được hưởng thành quả? Tại sao?"

Nàng trở nên điên cuồng, vừa nói vừa bóp chặt cổ ta, rồi mang đến một bát thuốc đen kịt.

"Có thai sao? Ha, làm sao ta có thể để người phụ nữ khác sinh con của hắn? Diệp An, trách thì trách ngươi quá xui xẻo! Bát thuốc này sẽ không lấy mạng ngươi, nhưng sẽ khiến ngươi không bao giờ có thể mang thai nữa. Để xem ngươi không có con, còn làm gì được chúng ta!"

 

13. 

Thuốc tuyệt tự? Anan

Mắt ta sáng rực, chưa kịp để nàng đổ, ta đã vội vàng cướp lấy bát thuốc.

Hành động này khiến nàng sững sờ, mắt nàng lộ vẻ nghi ngờ.

Ta không kịp giải thích gì, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về việc cuối cùng cũng có thể loại bỏ đứa con này.

"Khoan đã! Ngươi định cố tình uống để lấy lòng A Dục, chia rẽ chúng ta? Tâm địa thật ác độc!"

Sắc mặt Lý Nhu Yên thay đổi, nhận ra điều gì đó, liền nhanh chóng giật lại bát thuốc từ tay ta.

Ta không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đổ bát thuốc đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại