Ta Bị Thanh Mai Trúc Mã Đưa Đi Làm Thái Tử Phi – C6

May thay, Vương mụ mụ vì thấy ta lâu không trở lại, nên đã đi tìm ta.

Trầm Dục sợ bị phát hiện, đành hậm hực rời đi, khuôn mặt đầy sự lạnh lùng.

Ta ngồi bệt xuống đất, chỉ cảm thấy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

 

8.

"Diệp cô nương! Ban đêm lạnh lẽo thế này, sao cô nương lại ngồi trên đất? Mau đứng lên nào!"

Vương mụ mụ hốt hoảng kêu lên, lập tức kéo ta đứng dậy.

Lòng bàn tay bà thật ấm áp, khiến ta bất giác nhớ đến mẹ mình, vô thức nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, không muốn buông ra.

"Diệp cô nương, cô nương làm sao vậy?"

Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt bà ngày càng đậm, ta cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, vỗ vỗ bụi bẩn trên áo.

"Ban đêm không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo, chẳng may trượt ngã thôi, không sao đâu, mụ mụ không cần lo lắng!"

"Vậy thì tốt, mau về thôi, điện hạ vẫn đang đợi cô nương!" Anan

Vương mụ mụ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đi trước dẫn đường, đưa ta trở về Đông Cung.

Khi thấy ta trở về, Tiêu Thần như thường lệ lại hỏi han quan tâm.

Ta nén nỗi chua xót trong lòng, vừa trả lời hắn vừa thầm nhủ.

Tuyệt đối không được phản bội hắn.

Tuyệt đối không thể.

Mười ngày dần trôi qua, ta đã quyết tâm nói rõ với Trầm Dục.

Thậm chí ta đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng hậu quả, nghĩ rằng dù hắn có dùng cách nào để ép ta vào tay người khác, ta cũng không quan tâm.

Bất cứ ai, miễn không phải Tiêu Thần.

Nhưng vào đêm cuối cùng, Tiêu Thần đột ngột gọi ta vào thư phòng mà không hề báo trước.

 

9.

"Nhìn sắc mặt nàng không được tốt, có phải những phương thuốc an thần trước đây không hiệu quả không? Có cần ta gọi thái y đến xem lại không?"

"Đa tạ Điện hạ, nhưng không cần đâu. Nô tỳ chỉ là dạo này ngủ không đủ giấc, không có gì đáng lo cả."

"Vậy được, nàng ở đây mài mực cho ta, ta đi thay bộ y phục."

Ta theo phản xạ muốn đi theo hầu hạ, nhưng hắn nhẹ nhàng từ chối.

Ta tiến đến bàn, vừa cầm lấy nghiên mực, ánh mắt vô tình rơi vào tấm bản đồ bị đè dưới tờ giấy trên bàn.

Chỉ cần nhìn thoáng qua một góc, tim ta đã không thể kiềm chế mà đập loạn.

Đó chính là… bản đồ biên phòng quân sự mà Trầm Dục vẫn luôn tìm kiếm!

Ta biết chẳng bao lâu nữa, Tiêu Thần sẽ dẫn quân ra trận.

Nhưng ta không thể ngờ rằng mình lại có thể nhìn thấy bản đồ này!

Ghi nhớ nó hay là không đây?

Ta lại rơi vào sự giằng xé.

Nếu nhớ, vẽ lại bản đồ rồi giao cho Trầm Dục, ta sẽ được tự do mà ta luôn khao khát.

Nhưng nếu không nhớ, nửa đời còn lại của ta sẽ mãi bị hắn uy hiếp, cha mẹ ta dưới suối vàng cũng không thể yên nghỉ, tất cả người thân của ta sẽ c.h.ế.t vì ta, và ta còn phải đối mặt với nguy cơ bị Tiêu Thần phát hiện thân phận thật của mình.

Nặng nhẹ thế nào, ta nên lựa chọn ra sao?

Lòng bàn tay ta dần đẫm mồ hôi.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, ta vội vã che tấm bản đồ lại bằng tờ giấy, ánh mắt trở lại với nghiên mực.

Tiêu Thần ngồi xuống, tập trung vào việc xem công văn.

Ta thì siết chặt lòng bàn tay, cố gắng không để lộ chút gì bất thường.

Tấm bản đồ quân sự đã vô tình in sâu vào tâm trí ta, không thể nào quên được.

Ta nghĩ, có lẽ lần này ta thực sự sẽ phụ lòng Tiêu Thần. 

Lần này, ta chọn chính mình.

"Giỏi lắm, An An, tấm bản đồ này chắc chắn sẽ làm Thất Hoàng tử rất hài lòng! Đợi ta trở thành cánh tay phải của hắn, giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, ta sẽ đón nàng về nhà!" 

Dưới màn đêm, Trầm Dục vui mừng như điên, ánh mắt đầy hân hoan không thể che giấu. 

Hắn muốn nắm lấy tay ta, nhưng ta né tránh.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin Bộc Dương Hầu thực hiện lời hứa, đưa ta ra khỏi cung." 

Ta vào cung theo sự sắp đặt của Trầm Dục, với thân phận giả do hắn tạo ra. Quy tắc trong cung rất nghiêm ngặt, muốn ra ngoài, ta vẫn phải dựa vào hắn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại