Ta Bị Thanh Mai Trúc Mã Đưa Đi Làm Thái Tử Phi – C3

Chỉ tiếc là ta không hề có ý định ấy. 

Đợi khi giao hết tin tức cho Trầm Dục, ta sẽ một mình rời khỏi đây, sống nốt phần đời còn lại giữa trời rộng đất lớn.

Nơi ta đã nghĩ tới chính là trước mộ phần của phụ mẫu ta.

Khi còn sống không thể chia tay trọn vẹn, nếu sau khi c.h.ế.t còn có thể tái ngộ, ta nhất định sẽ báo hiếu thật đầy đủ.

 

4.

Tiêu Thần đối xử với ta rất tốt, những việc hàng ngày giao cho ta đều là những việc nhẹ nhàng. Anan

Nhưng càng qua nhiều ngày, trong lòng ta lại càng lo lắng không yên.

Một là cảm giác áy náy vì đã lợi dụng một người tốt như vậy, hai là nỗi sợ hãi, sợ rằng nếu hắn phát hiện ra thân phận thật của ta, ta sẽ phải chịu đựng những đau khổ còn hơn cái chết. 

Dù trong lòng ta có một trực giác mơ hồ rằng hắn sẽ không đối xử với ta như vậy. 

Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn là Thái tử, người có quyền cao chức trọng, điều hắn kiêng kỵ nhất hẳn là bị phản bội bởi người bên cạnh.

Thời gian trôi qua, hai cảm xúc này trong ta cứ ngày đêm luân phiên, không ngừng, khiến ta trở nên hốc hác thấy rõ. 

Trong khi ta chưa tìm được cơ hội thì bên kia đã có người không thể chờ đợi nữa. 

Ngày hôm đó, khi ta đi ngang qua Ngự hoa viên, đột nhiên bị một sức mạnh lớn kéo vào sau hòn non bộ.

Trước khi kịp hét lên, người đó đã nhanh chóng bịt miệng ta lại.

"An An, là ta." 

Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là một gương mặt quen thuộc, Trầm Dục.

"An An, đã bao lâu rồi, chuyện ta giao cho nàng tiến triển đến đâu rồi?" 

Không đợi ta trả lời, hắn đã nóng lòng hỏi. 

Ta im lặng một lúc, rồi thành thật lắc đầu.

"Thật sao?" 

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ, giọng nói trầm hẳn xuống. 

"Diệp An, nàng đừng lừa ta."

Trong lòng ta bất giác dâng lên một tia phẫn nộ.

Làm nội ứng bên cạnh Thái tử vốn đã không dễ dàng, chỉ cần một bước sai lầm là có thể rơi vào cảnh không có lối thoát. 

Vậy mà hắn chẳng nói một lời an ủi, thậm chí còn ngầm nghi ngờ ta đang nói dối. 

Nếu Trầm Dục chịu nhìn kỹ, hắn chắc chắn sẽ nhận ra quầng thâm mờ mờ dưới mắt ta do những đêm dài trằn trọc.

Nhưng hắn đã chọn cách làm ngơ.

Hoặc có thể nói, thực ra hắn chưa từng quan tâm đến ta.

Hắn chỉ để ý xem ta có lấy được những thông tin hắn cần, để hắn có thể lấy lòng Thất Hoàng tử, sau này dễ dàng tiến bước lên cao. 

Hoặc, có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến sự an nguy của ta, chỉ cần đạt được mục đích, sống c.h.ế.t của ta cũng chẳng nằm trong kế hoạch của hắn. Biết đâu khi ta chết, hắn còn cảm thấy bớt được một gánh nặng. 

Một cảm giác buồn bã và vô lực tràn ngập tâm trí ta, ta cười khổ.

Ai ngờ Trầm Dục thấy biểu cảm của ta, sắc mặt liền trở nên tối sầm.

"Diệp An, nàng không nghĩ rằng việc bám vào Thái tử sẽ mang lại vinh hoa phú quý cho nàng sau này chứ? Ha, nàng chỉ là một cô nhi, ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì cả, tốt nhất đừng mơ tưởng những giấc mộng hão huyền ấy! Thay vào đó, nàng nên nghĩ cách làm thế nào để lẻn vào thư viện của Thái tử…"

"Nửa tháng." 

Ta cúi mắt xuống, trực tiếp cắt ngang lời hắn.

"Cái gì?" 

Hắn có vẻ không hài lòng, nhưng vẫn hỏi lại.

"Nửa tháng nữa, ta sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi muốn, nhưng từ đó về sau, ngươi không được tìm đến ta nữa, coi như chúng ta chưa từng quen biết."

"Muốn cắt đứt quan hệ với ta? Ngươi giỏi rồi đấy, Diệp An! Đừng quên rằng ngươi được Hầu phủ nuôi dưỡng!" 

"Ta thà rằng ngày xưa mình sống trong cảnh côi cút, c.h.ế.t ngoài đường, hay làm một kẻ ăn mày kiếm sống qua ngày, còn hơn sống trong Hầu phủ!"

Ta đỏ mắt gầm lên, trong mắt nhìn Trầm Dục đầy sự thất vọng không thể che giấu. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại