Ta Bị Thanh Mai Trúc Mã Đưa Đi Làm Thái Tử Phi – C1

1.

"Thả lỏng chút." 

Trên giường, gương mặt của người đàn ông trở nên đỏ rực, khuôn mặt tuấn mỹ như thần thánh ấy lộ rõ vẻ kiềm chế, đôi mắt đong đầy dục vọng gần như muốn nuốt chửng lấy ta.

Giữa những khoảng thở dồn dập của hắn, ta run rẩy co mình lại, hoảng hốt lùi về phía góc giường. 

"Điện hạ, nô tỳ chỉ đến để dâng y phục…"

Nhưng hắn không để ta kịp nói thêm lời nào, liền mạnh mẽ kéo ta vào lòng, cơ thể nóng hổi của hắn đè nặng lên ta. 

"Đừng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."

Nói xong, hắn như mất hết lý trí, nhắm mắt và áp môi lên môi ta.

Ta toàn thân run rẩy, bất lực đón nhận sự chiếm đoạt mãnh liệt của hắn.

Trong lúc cuồng nhiệt, Tiêu Thần hôn đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt ta.

Hắn cho rằng ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, vô tình lạc vào Đông Cung, bị buộc phải dâng hiến bởi tác động của dược lực, nhưng không biết rằng tất cả chuyện đêm nay đều là kết quả của một âm mưu từ trước. 

Ta khóc, không chỉ vì lần đầu trải qua chuyện này, mà còn vì nỗi đau thương trước số phận mịt mờ của chính mình.

Người sắp đặt tất cả không ai khác ngoài kẻ mà ta từng nghĩ sẽ cùng ta trọn đời – Trầm Dục. 

Năm ta lên năm, phụ thân vì cứu Bộc Dương hầu mà mất mạng, sức khỏe của lão hầu gia từ đó cũng suy yếu dần, chỉ hai năm sau thì ông cũng ra đi.

Trước khi lâm chung, lão hầu gia đã giao phó ta cho đứa con độc nhất của ông – Trầm Dục. 

Ta và Trầm Dục lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua hàng chục năm tháng.

"An An, nàng hiểu ta nhất mà. Sau khi phụ thân mất, Hầu phủ suy sụp, nàng biết ta đã cố gắng đến nhường nào để đạt được hôm nay. Giờ đây ta chỉ còn cách quyền lực một bước nữa thôi, nàng giúp ta được không? Đợi khi Thái tử bị lật đổ, ta nhất định sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng, rước nàng vào cửa bằng tám kiệu lớn, nàng sẽ là người cùng ta đi đến cuối đời."

Trầm Dục nắm lấy tay ta, ánh mắt tràn đầy van nài. 

Hắn nói như thể chân thành, đến mức ta suýt chút nữa tin tưởng, nếu như ta không tận mắt thấy hắn lén lút hẹn hò với thiên kim Tướng phủ.

Hắn cũng nắm tay nàng ta, chỉ khác là đôi mắt đối diện với ta đầy tính toán, còn với nàng ta thì chứa chan tình yêu không hề che giấu. 

Có lúc ta tự hỏi, với Trầm Dục, ta thực sự là gì? 

Là người thân, là bạn bè, hay chỉ là con cờ để hắn lợi dụng tùy ý?

Ta không biết.  Anan

Ta chỉ biết rằng, khi hắn nói xong, thấy ta im lặng không đáp, hắn đã không ngần ngại dùng giọng điệu uy hiếp.

"Diệp An, dù cho phụ thân nàng đã giúp đỡ chúng ta, nhưng nàng đã sống yên ổn trong Hầu phủ mười năm, món nợ ân tình đó, Trầm gia đã trả đủ rồi! Huống chi phụ thân nàng chỉ là một thợ săn, c.h.ế.t vì cứu một Hầu gia đương triều, cũng coi như là cái c.h.ế.t đáng giá." 

Ta giật mình ngẩng đầu lên, không thể tin nổi những lời hắn vừa nói.

Sau khi phụ thân mất, mẫu thân ta sức khỏe yếu, lại thêm cú sốc tinh thần, không lâu sau cũng qua đời, chỉ để lại một mình ta trên cõi đời này. 

Nếu không vì lòng thương xót khi thấy lão Hầu gia bị bao vây, mà ta có lẽ đã không rơi vào cảnh mất cả cha lẫn mẹ. 

Khi bị đ.â.m xuyên qua tim, tay phụ thân ta vẫn nắm chặt thuốc cho mẫu thân và mấy cây kẹo hồ lô mang về cho ta. 

Nhưng đến miệng Trầm Dục, bi kịch của cả gia đình ta lại trở thành một đôi lời hời hợt. 

"Diệp An, ta đã sắp xếp xong hết rồi, hôm nay nàng phải đi, nếu không đi, ta sẽ cho người trói nàng lại mà đưa đi!"

Trầm Dục mất kiên nhẫn, thả lại lời nói cứng rắn, rồi phẩy tay áo bỏ đi.

"Được." 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại