MINH NGUYỆT CHIẾU TA – 39.3

Khi Nhiếp Chiếu tìm đến, thấy Giang Nguyệt đang nắn chỉnh xương cho một binh sĩ trẻ, nàng nghiêm túc bảo hắn nhẫn nại, rồi nghe một tiếng 'rắc' khi nàng chỉnh lại cánh tay cho hắn, động tác vụng về khiến hắn kêu lên đau đớn, Giang Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, như không ngờ lại đau như vậy, Nhiếp Chiếu không nhịn được cười, bước tới.

 

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, nhớ cuộn tay áo lên, làm việc phải gọn gàng một chút để tránh dính bùn, dính m.á.u khó giặt, lỡ dính bùn vào vết thương của người khác, sẽ dễ bị viêm." Nhiếp Chiếu vừa nói nhỏ, vừa cúi người giúp nàng cuộn tay áo lên, buộc chặt bằng dây bện.

 

"Muội vội quá mà." Giang Nguyệt cúi đầu, để hắn đeo dây bện lên cổ mình, lộ ra đôi cánh tay nhỏ.

 

Nhiếp Chiếu lắc đầu, giúp nàng buộc ngắn lại hai dải lụa đung đưa trên đầu, phủi đất bám trên người nàng, nâng mặt nàng lên, dùng khăn tay tỉ mỉ lau vết m.á.u trên mặt nàng. 

 

Giang Nguyệt bị hắn lau đến ngứa ngáy, tự dùng tay áo cọ mặt mình.

 

Hắn đón lấy cánh tay của bệnh nhân từ tay Giang Nguyệt, sờ nắn, kéo tay nnagf chạm vào, không nhịn được nhíu mày, binh sĩ mới mười một mười hai tuổi, sợ hãi theo bản năng lùi lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, Nhiếp Chiếu giữ hắn lại, mạnh mẽ vỗ đầu Giang Nguyệt: "Người ta bị trật khớp vai, muội sao lại đẩy khớp xương cánh tay nhỏ vào rồi?" Hắn xoa đầu an ủi binh sĩ, mỉm cười xin lỗi, "Xin lỗi, đứa trẻ ra tay không nhẹ, ngàn vạn lần đừng để bụng nhé."

 

Giang Nguyệt kinh ngạc: “Nhưng hắn nói đau ở chỗ này mà!”

“Nó là hệ thống cơ xương, động một cái là toàn thân bị ảnh hưởng, đương nhiên là sẽ đau, ta sẽ tìm cho muội một bức vẽ giải phẫu, tối nay muội đến tìm ta, sau này đừng tùy tiện bẻ xương người ta nữa, làm sai rồi ta lại phải xin lỗi,” Nhiếp Chiếu chỉ vào đầu xương trụ nhỏ của người đó và bảo nàng, “Muội đẩy nó về chỗ cũ đi, mạnh mẽ một chút, đừng dây dưa.”

 

Giang Nguyệt gật đầu và làm theo một cách nghiêm túc.

 

Nhiếp Chiếu lại chỉ vào đầu xương cánh tay của đối phương: “Đây, đẩy ra ngoài.”

 

Dưới ánh mắt kinh hoàng của binh sĩ, Giang Nguyệt đã hoàn thành việc chỉnh xương, Nhiếp Chiếu vỗ vai hắn: “Yên tâm, tất cả đã được đẩy về vị trí cũ, có ta ở đây, ngươi hãy tin tưởng.”

 

Binh sĩ trẻ bỗng òa khóc.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Giang Nguyệt luống cuống dỗ dành hắn, móc ra một viên kẹo từ trong túi áo và nhét vào miệng cậu bé, xoa xoa tay xin lỗi: “Thật xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ học tốt hơn.”

 

Binh sĩ trẻ mắt đẫm lệ, nức nở nhìn nàng, cuối cùng cũng ngừng khóc.

 

Nhiếp Chiếu không khỏi buồn cười, những đứa trẻ từng cần người khác dỗ dành như nàng giờ đây đã có thể dỗ người khác, hắn ném lệnh bài của Lưu tướng quân vào túi áo Giang Nguyệt: “Tối nay đến tìm ta, cầm cái này sẽ không ai cản muội.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại