MINH NGUYỆT CHIẾU TA – 26.3

Nhiếp Chiếu buộc chặt túi mứt quả, cất kỹ dưới gối, nghe họ khen ngợi Giang Nguyệt, không khỏi tự hào, giọng điệu lại lạnh nhạt: "Tất nhiên là xinh đẹp, dịu dàng, lương thiện, các ngươi cả đời cũng không gặp được cô nương đáng yêu như vậy."

 

"Thật đẹp vậy sao? Tiểu Oa, ngươi thấy rồi kể cho chúng ta nghe xem."

 

Tiểu Oa nghĩ ngợi, không biết diễn tả sao, chỉ nói: "Hôm nay đến, Giang Vũ nhìn ngẩn ngơ, còn hỏi ta đó là ai."

 

Nhiếp Chiếu nghe đến tên Giang Vũ, nụ cười trên mặt liền biến mất.

 

Người này chính là kẻ hôm đó cùng hắn phục kích thái tử, chắc chắn đã thấy thái tử, giờ lại gặp Giang Nguyệt.

 

Nhiếp Chiếu cúi mắt, vẫn cười nhưng đứng dậy không tiếng động: "Đến giờ rồi, đêm nay ta gác cổng."

 

Hắn chỉnh đốn y phục, ra ngoài, lên cổng thành, Giang Vũ không dám nhìn hắn, ánh mắt lảng tránh, ba người hôm đó đều có mặt, chắc Giang Vũ đã nói gì đó.

 

Nhiếp Chiếu nhắm vào dưới thành, đêm nay có mưa, người Lạc Nhiên chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội tấn công này.

 

Chẳng bao lâu sau, dưới thành vang lên tiếng trống, ngọn đuốc bập bùng, người và người không sát gần nhau, cũng không nghe được đối phương nói gì.

 

"Các ngươi định nói chuyện này với Ngưu Lực? Hay Lưu Phương Chí? Hoặc xin công với tên thái giám kia?" Giọng Nhiếp Chiếu, nhẹ nhàng như có như không, kèm theo tiếng tên b.ắ.n ra.

 

Cổ họng Giang Vũ khẽ động, chuyện này hệ trọng, Nhiếp Chiếu nhờ nó mà được tướng quân khen thưởng, dù lệnh thăng chức chưa xuống, nhưng họ đều biết, cộng với chiến công của Nhiếp Chiếu, hắn sắp được thăng Bách phu trưởng, còn họ vẫn vô danh.

 

"Ngươi giờ đe dọa chúng ta, chẳng phải cho thấy muội muội ngươi có điều mờ ám?"

 

Triều đình cử người đến vẫn chưa đi, họ chỉ cần trình bày manh mối, sẽ có công lao.

 

Nhiếp Chiếu khẽ cười, mũi tên nhắm vào họ: "Đáng tiếc, đôi khi học cách im lặng cũng là một loại trí tuệ."

 

 

Giang Nguyệt nhân lúc trời chưa tối về nhà, rũ nước mưa, treo áo tơi lên.

 

Ban Nhược nghe thấy nàng về, ném qua tường cho nàng một bức thư, nói là từ Châu Tán gửi đến.

 

Giang Nguyệt mở ra, hóa ra là thư của tẩu tử Lưu thị. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Trong thư viết rằng xuân năm nay mưa liên miên, nước biển dâng lên, cuốn trôi một nửa nhà dân Châu Tán, nhà họ Giang cũng trong số đó, nay cơ nghiệp bị phá hủy, không chỗ nương thân, nàng hiện mang thai, hỏi Giang Nguyệt ở Chúc Thành có thể cho họ một chỗ trú chân không, nay họ đang ở quận Lâm Dương, bị đuổi khắp nơi.

 

Nếu là người nhà họ Giang viết, Giang Nguyệt còn do dự, nhưng thư là của tẩu tử Lưu thị viết, nàng ấy mấy lần cứu mạng nàng, Giang Nguyệt đến được Chúc Thành, cũng là do Lưu thị sắp xếp, nàng không thể vong ân phụ nghĩa, vội vàng viết thư trả lời Lưu thị.

 

Châu Tán giáp biển, hàng năm mưa lớn thường nghe nói có hiện tượng nước biển tràn, nhưng năm nay lại nghiêm trọng đến vậy, cuốn trôi nửa số nhà?

 

Giang Nguyệt cũng thấy lạ, dù họ ở Chúc Thành, nhưng thảm họa lớn như vậy, sao chưa từng nghe nói?

 

Nàng viết thư trả lời Lưu thị xong, lại viết một bức thư cho Nhiếp Chiếu, hỏi hắn nên làm gì.

 

Nhiếp Chiếu nhận được thư, chưa mở ra, nghĩ rằng nàng thật nhớ hắn quá, hôm qua gửi mứt quả, hôm nay lại viết thư, đặt thư ở chỗ dễ thấy, đồng đội đi qua đều nhắc: "Nhiếp Chiếu, thư của ngươi ở đây."

 

Hắn đáp biết rồi, cũng không lấy, chờ đến khi mọi người đều biết muội muội ở nhà gửi thư, mới mở ra.

 

Chữ của Giang Nguyệt vẫn ngay ngắn như trước, chỉ có điều nội dung hắn không hài lòng, đếm kỹ, năm trăm chữ, ba trăm chữ là hỏi thăm hắn, hai trăm chữ là nói về nhà họ Giang, nhà họ Giang lại chiếm nhiều chữ vậy? Sao hắn có thể vui?

 

Chúc Thành đâu phải của riêng hắn, nhà họ Giang muốn đến hắn tất nhiên không có ý kiến, hơn nữa hắn cũng tò mò, nhà nào nuôi Giang Nguyệt tệ đến vậy, đến Chúc Thành chịu rèn luyện cũng tốt.

 

So với việc nhà họ Giang đến Chúc Thành, điều khiến Nhiếp Chiếu cảnh giác hơn chính là chuyện nước biển dâng ở Châu Tán. Năm nay mưa nhiều, ngay cả Chúc Thành cũng mưa dầm dề. Mới tháng Năm, mùa mưa vừa mới bắt đầu, không biết đê điều ở Trung Nguyên và vùng phía Nam có thể chịu được không.

 

Còn về người Lạc Nhiên, vùng đó ở phía Bắc, mùa mưa ngắn, quanh năm khô hạn, những năm trước chỉ sau mùa mưa tháng Bảy tháng Tám, cỏ nước tươi tốt họ mới dám tiến quân lớn. Năm nay mưa nhiều, có lẽ có lợi cho họ. Nếu phía Nam lại gặp lũ lụt, thì đúng là họa vô đơn chí.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại