MINH NGUYỆT CHIẾU TA – 26.2

Tiễn vị khách cuối cùng hôm nay, Giang Nguyệt đếm tiền trong túi, tổng cộng có năm mươi văn, muốn làm một bộ quần áo tốt cần ít nhất ba trăm văn, nàng còn thiếu rất nhiều, quân đội mỗi tháng có một ngày nghỉ, còn nửa tháng nữa là đến ngày nghỉ đầu tiên của Tam ca, nàng chắc chắn không thể kịp mua quần áo cho hắn trong hai ngày này.

 

Giang Nguyệt cúi đầu, gục lên bàn, có chút thất vọng.

 

"Bốp!" Một hòn đá ném vào đầu nàng, Giang Nguyệt ôm đầu ngồi dậy, thấy bên kia có người gây sự, lật đổ quầy hàng, hòn đá văng lên từ quầy hàng đổ xuống đập vào đầu nàng.

 

Người đang quỳ dưới đất cầu xin bọn côn đồ chính là cha mẹ nuôi mà Nhiếp Chiếu đã tìm cho họ, hai người họ bây giờ đang bán đậu hũ trên phố, còn tặng nàng hai miếng đậu hũ xông khói mang về nhà ăn.

 

A Tứ chưa tuần tra đến đây, Giang Nguyệt nghĩ một lúc, cầm lấy thanh kiếm để bên cạnh, bước tới.

 

Nàng dùng vỏ kiếm đẩy một tên côn đồ: "Không được động vào họ."

 

Một cô nương trông yếu đuối như nàng, nói lời này thực chẳng có khí thế gì, họ theo bản năng bỏ qua nàng, vợ chồng Diêu Kim Đệ cũng nháy mắt, bảo nàng mau đi.

 

Giang Nguyệt trong lòng không chắc chắn, nhưng hành động coi thường nàng và đòi tiền của vợ chồng Diêu Kim Đệ khiến nàng tức giận, cơn giận này lấn át cả sự lo lắng, dù sao nàng cũng đã theo Nhiếp Chiếu học võ nghệ, Tam ca không có ở đây, nàng tất nhiên phải học theo Tam ca đứng ra bảo vệ họ, thua cũng không sao, Tam ca từng dạy nàng, phản kháng quan trọng hơn thắng thua.

 

Nàng dùng vỏ kiếm, dồn hết sức, c.h.é.m mạnh vào lưng một người, không ngờ người đó kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất, điều này khiến Giang Nguyệt vô cùng dũng cảm, lúc này những chiêu thức đã học đều quên hết, chỉ c.h.é.m loạn.

 

"Trời ơi, sao cô ta lại khỏe vậy?"

 

Những người bị nàng c.h.é.m bằng vỏ kiếm đều kêu lên như vậy, họ bị đánh tới tấp, không kịp phản kháng.

 

Đám đông xung quanh tặc lưỡi khen ngợi, giống như ba năm trước, vây thành một vòng tròn, nhìn Giang Nguyệt dùng vỏ kiếm đánh người, mấy tên côn đồ bị đánh đầu rơi m.á.u chảy, họ lại đẩy người trở lại.

 

"Trời ơi, năm đó khi cô ấy đến Chúc Thành, chỉ nhỏ như vậy, ta nghĩ không nuôi nổi."

 

"Đánh người thế này, thật có phong thái của Nhiếp Chiếu."

 

"Hổ phụ sinh hổ nữ mà."

 

"Đây có phải là cách dùng câu này không?"

 

"Quả nhiên là người thế nào nuôi ra người thế ấy."

 

Tóm lại họ đều tặc lưỡi khen ngợi, tiểu cô nương nhà Nhiếp Chiếu vốn nhu nhược đáng thương, ngoan ngoãn lễ phép, yên tĩnh nghe lời, không ngờ có ngày lại thấy nàng đánh người trên phố, thật là hiếm có.

Chẳng bao lâu sau, trời bắt đầu mưa, Giang Nguyệt mới thở hổn hển dừng tay, kéo lại tay áo, hỏi họ: "Còn, còn bắt nạt người nữa không?"

 

Mấy tên côn đồ vội vàng lắc đầu: "Không, không nữa."

 

Giang Nguyệt mãn nguyện vác kiếm lên vai, rời đi.

 

Trong lòng nàng dâng lên một niềm kiêu hãnh khó tả, thì ra đứng ra bảo vệ người khác, là việc sảng khoái như vậy, đợi Tam ca về, nàng lại có chuyện mới để kể với hắn rồi!

 

Chúc Thành từ đầu xuân đến nay, mưa liên miên, dù là mùa hè cũng chưa bao giờ mưa nhiều như vậy.

 

Mỗi khi trời mưa, trước quầy của Giang Nguyệt chẳng có mấy ai. Đúng lúc học viện được nghỉ, nàng dùng số tiền kiếm được mua một ít mứt quả ở chợ, mang đến quân doanh, hy vọng có thể nhờ ai đó đưa vào cho Nhiếp Chiếu.

 

Nàng không mấy ưa ngọt, nhưng nàng nhận ra Tam ca rất thích.

 

Trước quân doanh có một cổng treo, trước cổng đặt đầy chông, là cửa chính của quân doanh. Đi về hướng đông ba trăm mét là cửa nhỏ, nơi cung cấp vật dụng quân sự và nơi binh sĩ gặp gỡ người thân. Giang Nguyệt muốn đưa đồ cho Nhiếp Chiếu, tất nhiên phải vào từ cửa này.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Nàng mặc áo tơi che mưa, báo danh và thông tin của Nhiếp Chiếu.

 

Lính gác tên Tiểu Oa tình cờ ngủ cùng giường với Nhiếp Chiếu, suốt ngày gọi "Nhiếp ca Nhiếp ca", thấy Giang Nguyệt liền cảm thấy thân thiết, trò chuyện vài câu: "Huynh trưởng của cô nay được hai vị tướng quân thưởng thức, chắc chẳng mấy chốc sẽ được thăng chức, chúc mừng trước."

 

Giang Nguyệt trong lòng vui mừng, vội chỉnh lại nón lá sắp rơi, cảm ơn rồi nhét vào tay hắn mười mấy đồng.

 

Sau khi nàng đi, một giáp sĩ tuần tra gần đó bước tới hỏi nàng là ai.

 

Tiểu Oa thật thà kể hết, cuối cùng không quên khen: "Ngươi nói xem nhà người ta sinh con cái thế nào? Không hổ là huynh muội, đều xinh đẹp vô cùng."

 

Đối phương không nói một lời, Tiểu Oa tưởng hắn nhìn ngẩn ngơ, không để ý, cười đùa xong rồi đổi ca với mấy người mới.

 

Trước khi tắt đèn đêm đó, Tiểu Oa giúp Giang Nguyệt gửi đồ còn nhắc lại chuyện này, cười hỏi Nhiếp Chiếu: "Muội muội của huynh thật xinh đẹp, đã hứa hôn với ai chưa?"

 

Những người khác liền hùa theo: "Nhiếp Chiếu, ngươi còn có một muội muội à?"

 

"Chả trách mứt quả nhiều thế, không muốn chia cho chúng ta ăn, hóa ra sợ chúng ta ăn đồ của muội muội ngươi gửi. Nhà ta cũng có muội muội, nếu nó gửi đồ đến ta cũng không nỡ cho các ngươi ăn."

 

Mấy người nói xong liền cười rúc rích.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại