THẦN NỮ DUY NHẤT – CHƯƠNG 6

Ta nhắm mắt lại.

 

Gió ngừng.

 

Thần linh nổi giận, núi sông biến sắc.

 

Áp lực quen thuộc bao trùm cả vùng trời đất này, Hàn Hương Quân khẽ nói: "Tinh Chỉ…"

 

Ta không còn che giấu dung mạo của mình nữa, một luồng sáng trắng lóe lên, ta và Bàn Bàn hiện rõ chân thân.

 

Các thần tiên yêu ma xung quanh phần lớn đều không nhận ra ta, nhưng điều đó không ngăn được việc họ bị áp lực của ta làm cho biến sắc, bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

 

"Sư tôn…"

 

"Sư tôn!"

 

Cơ Độ vội vàng buông tay Tích Hạc, Thương Hà cũng rút tay áo ra khỏi tay nàng ta.

 

Hai vị thần quân uy nghi lúc này lại loạng choạng chạy về phía ta như những đứa trẻ.

 

Ta vung tay áo, không chút thương tiếc mà đánh lui bọn họ.

 

Cả hai đồng loạt phun máu, nhưng dường như không có cảm giác gì, chỉ ngây ngốc nhìn ta.

 

"Đại sư tôn! Tiểu sư tôn!"

 

Ta để mặc Mẫu Đơn nhỏ chạy đến chỗ họ, quay đầu nhìn về phía người bạn cũ đang đứng lặng nhìn mình.

 

"Hàn Hương Quân."

 

Giọng ta lạnh lùng, không còn ôn hòa như khi nãy: "Trên người Mẫu Đơn nhỏ có Bổ Thiên Thạch, việc này ngươi có biết không?"

"Tinh Chỉ…" Giọng hắn khẽ run.

 

"Ngươi có biết không?" Ta ép hỏi.

 

Hắn nhắm mắt lại: "Ta biết."

 

Ta không hề thiên vị, lại tung một chưởng, Hàn Hương Quân cũng lùi lại vài bước, khóe miệng rỉ ra một tia máu.

 

"Hàn Hương Quân!"

 

Mẫu Đơn nhỏ đỡ Thương Hà, rồi lại chạy đến đỡ Kê Độ, không có cách nào phân thân, nàng ta nhìn ta rơi lệ: "Ngài… ngài là Tinh Chỉ sư tổ sao? Sư tổ, sao ngài lại đối xử với hai vị sư tôn và Hàn Hương… ư a!"

 

Chiếc quạt gấp trong tay ta chạm vào Bổ Thiên Thạch nơi n.g.ự.c nàng ta, giọt nước mắt ấy vừa vặn rơi lên tay ta.

 

"Tích Hạc."

 

Ta gọi tên nàng ta: "Ngươi nói, ngươi đã từng nhìn thấy tinh hà trong cõi hỗn độn?"

 

Nàng ta run rẩy: "Không dám lừa dối sư tổ! Đệ tử thực sự đã nhìn thấy tinh hà…"

 

"Ta vốn cho rằng đây chỉ là thủ đoạn của ngươi để chiếm lấy lòng tin của bọn họ, nhưng giờ xem ra đó là sự thật."

 

Vẻ mặt ta vẫn bình thản: "Chỉ là không phải ngươi nhìn thấy tinh hà trước khi hóa hình, mà là sau khi Bổ Thiên Thạch được đặt vào n.g.ự.c ngươi có đúng không?"

 

"Sư, sư tổ… Con, con không biết…"

 

Nàng ta run rẩy dữ dội hơn.

 

"Không biết cái gì? Không biết đây là Bổ Thiên Thạch, hay không biết chính xác khi nào ngươi đã nhìn thấy tinh hà?"

 

Ta không hề nổi giận, thậm chí còn bày ra vẻ mặt hòa nhã: 

 

"Sư tổ, đệ tử thực sự không biết đây là Bổ Thiên Thạch, xin sư tổ tha mạng!" 

 

Ánh mắt Tích Hạc sáng lên, vội vàng nói.

 

Ta nhìn thấy đáp án khác nhau trên khuôn mặt của Cơ Độ và Thương Hà.

 

Nhưng điều đó không quan trọng.

 

"Ngươi không cần sợ, ta sẽ không lấy mạng ngươi."

 

Linh lực lưu chuyển, chiếc quạt gấp trong tay ta tỏa ra ánh sáng: "Bây giờ ta sẽ lấy Bổ Thiên Thạch ra, sẽ không đau đâu, đừng sợ."

 

Tích Hạc lại run lên: "Đừng, đừng mà, sư tổ, xin người tha cho ta!"

 

"Lấy ra xong, ngươi cũng sẽ không tan biến. Nhưng khiếm khuyết bẩm sinh sẽ tái hiện, linh điền bế tắc, không thể tu luyện, từ đây ngươi sẽ như người phàm."

 

Ta ngừng lại một chút, hứa hẹn:

 

"Ta sẽ kéo dài tuổi thọ cho ngươi."

"Chỉ cần ta không ngã xuống, ngươi có thể sống hàng ngàn, hàng vạn năm."

 

"Không!"

 

Tích Hạc càng giãy giụa mạnh mẽ hơn: 

 

"Không thể tu luyện thì còn ai tôn ta thành Thần Nữ nữa? Ngươi chỉ đang ghen ghét ta thôi! Ngươi đố kị vì ta đã cướp đi tất cả của ngươi! Đại sư tôn, Tiểu sư tôn, Hàn Hương Quân, cứu ta!"

 

"Tinh—"

 

Trước khi ba người kia kịp lên tiếng, ta đã giơ tay lên.

 

Trâm Càn Khôn từ búi tóc của Tích Hạc bay ra, tạo ra một không gian ngăn cách ta, Bàn Bàn, và Tích Hạc với tất cả mọi người.

 

Tích Hạc nước mắt lưng tròng, ngơ ngác nhìn Trâm Càn Khôn lơ lửng giữa không trung.

 

Linh khí trên người nàng ta dâng trào, hẳn là nàng đang cố gắng kiểm soát Trâm Càn Khôn, nhưng không có tác dụng gì.

 

"Ta ghen ghét ngươi cái gì?"

 

Ta nhìn nàng ta, trong lòng không hề có gợn sóng: 

 

"Xxe Thanh Loan, Trâm Càn Khôn, những bảo vật của ta, sau này đều có thể trao cho ngươi. Hai vị sư tôn của ngươi, Hàn Hương Quân bọn họ cũng sẽ tiếp tục bảo vệ ngươi. Cho dù ngươi không thể tu luyện, nhưng có pháp bảo hộ thân, ta cũng sẽ kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Cớ gì phải kháng cự như vậy?"

 

"Chỉ có bảo vật mà không có linh lực thì có ích gì?"

 

Nàng ta vừa khóc vừa cười: "Tại sao ngươi lại sống lại? Ngươi đã c.h.ế.t rồi, sao còn xuất hiện? Tất cả những thứ này đã là của ta! Ta mới là Phù Sơn Thần Nữ!" Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

"Tích Hạc, từ nay về sau, ngươi vẫn có thể là Phù Sơn Thần Nữ. Nhưng Bổ Thiên Thạch là bảo vật do Nữ Oa Đại Thần để lại, không thể chỉ cho một mình ngươi sử dụng."

 

Ta nhẹ nhàng phân tích cho nàng ta: 

 

"Ngươi thấy không, nó đã mờ đi khá nhiều rồi. Dù có lấy nó ra, ta cũng cần tốn thời gian để tinh luyện lại để đối phó với kiếp nạn tiếp theo không biết sẽ xuất hiện khi nào."

 

"Kiếp nạn? Ngươi hiến tế là được rồi, tại sao nhất định phải cần đến Bổ Thiên Thạch của ta?"

 

"…Ngươi như vậy là ích kỷ quá đấy."

Ta thở dài, từ bỏ việc khuyên nhủ, trực tiếp ra tay lấy đá.

 

Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, ngay khoảnh khắc ta sắp chạm vào Bổ Thiên Thạch, đột nhiên biến cố xảy ra—

 

Phạn Sinh Cảnh, mở ra rồi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại