Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 13

18.

 

Cái đồ khùng đó.

 

Tôi thấy mặt Phó Cảnh Xuyên đỏ rồi lại đen, đen rồi lại trắng, cảm giác thật sướng.

 

"Tôi muốn nôn."

 

Chu Dục lại phá vỡ sự im lặng, chủ động đẩy cửa phòng ra.

 

Phó Cảnh Xuyên cũng trở về phòng.

 

Về đến phòng, Chu Dục đẩy tôi tựa vào cửa.

 

"Hôn một cái đi, chị."

 

"Cậu đừng nôn vào miệng tôi đấy."

 

"Chị có cái gì mà em chưa nếm thử?"

 

"Cậu biến thái thật đấy, anh ta còn ở bên ngoài kìa."

 

"Chẳng phải chị thích như thế này sao?"

 

Cậu ta ôm tôi, hôn tôi đầy nhiệt tình.

 

Tôi không dám đáp lại, vì Phó Cảnh Xuyên đang ở ngay phòng bên cạnh, tôi không đủ can đảm.

 

Nhưng kỹ thuật hôn của cậu ta thật sự rất đỉnh, chưa đầy hai phút, chân tôi đã mềm nhũn rồi, túi đồ rơi xuống đất, đồ đạc văng tung tóe.

 

"Chị thơm quá, không muốn rời đi nữa thì phải làm sao đây?"

 

"Cậu đi đâu chứ?"

 

"Đi kiếm chuyện để bị đánh."

 

Mấy chữ nhẹ bẫng đó lại khiến tôi bắt đầu lo lắng.

 

Chưa kịp để cậu ta nói tiếp, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

 

Không cần nghĩ cũng biết là ai.

 

"Chút nữa nhớ phải khóa trái cửa lại, chị biết chưa?"

 

Cậu ta đưa tay xoa đầu tôi, rồi không do dự bước ra ngoài như thể ra pháp trường.

 

Cửa mở ra, Phó Cảnh Xuyên đã đứng ở cửa nhìn tôi chằm chằm rồi.

 

"Sao lâu vậy không mở cửa, hai người đang làm gì vậy?"

 

Không ai trả lời anh ta.

 

Ánh mắt anh ta quét qua những thứ rơi trên sàn, khi nhìn thấy cái hộp nhỏ đó, nắm đ.ấ.m liền giáng vào mặt Chu Dục.

 

"Tao coi mày là anh em, mà mày dám đụng vào vợ tao!"

 

Chu Dục không né tránh.

 

Cậu ta nhận trọn một cú đấm.

 

Tôi muốn chạy tới kéo anh ta ra.

 

Chu Dục trực tiếp đóng cửa lại:

 

"Khóa trái cửa lại, đừng ra ngoài, không sao đâu."

 

Không sao đâu mà mũi cậu ta đã chảy m.á.u rồi.

 

Hai người họ đánh nhau không ai chịu nhường ai.

 

Cuối cùng tôi đã gọi cảnh sát.

 

Ba giờ sáng, cả bốn chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

 

"Trần Kiều là vợ của Phó Cảnh Xuyên, cậu dẫn cô ấy đi thuê phòng, cậu là người không có đạo đức, nghiêm trọng thì có thể bị giam giữ."

 

Cảnh sát giáo huấn Chu Dục.

 

"Tôi vẫn luôn không có đạo đức mà."

 

Cảnh sát cạn lời.

 

Phó Cảnh Xuyên định lao tới đánh tiếp, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

 

Cuối cùng, bố mẹ của Chu Dục đến đồn cảnh sát để đón cậu ta về.

Mẹ cậu ta nhìn thấy tôi, không nhịn được lắc đầu:

 

"Cô là người đã kết hôn, mà còn dụ dỗ con trai tôi, cô còn lương tâm nữa không?"

 

"Là con dụ dỗ chị ấy trước."

 

Xong rồi, bố cậu ta lại tát cậu ta một cái.

 

Chu Dục lại bị đánh thêm một trận.

 

Bố mẹ Phó Cảnh Xuyên đến, nhưng không nói lời nào.

 

Thấy Lý Nhị, họ chỉ nói một câu:

 

"Đã lớn thế này rồi sao? Trong ấn tượng vẫn là một đứa trẻ."

 

Một trận hỗn chiến ngoại tình từ hai bên, trong mắt họ lại thành buổi họp mặt người thân.

 

Tôi bật cười.

 

19.

 

Tôi muốn ly hôn.

 

Tôi đã gửi thỏa thuận ly hôn cho anh ta, rồi không quay về căn nhà đó nữa.

 

Phó Cảnh Xuyên nói sẽ ký, nhưng muốn tôi về nhà ăn một bữa cơm, để kết thúc trong êm đẹp.

 

Nói gì thì nói, gia đình Phó Cảnh Xuyên vẫn luôn tốt với tôi.

 

Sắp ly hôn rồi, cũng không cần làm mọi chuyện trở nên khó coi.

 

Một bữa ăn thực sự chẳng là gì cả.

 

Nhưng khi đến nơi, tôi mới nhận ra có điều không ổn.

 

Bố mẹ tôi, cùng một số người thân của anh ta đều đã được mời đến.

 

Địa điểm còn được trang trí khá lộng lẫy.

 

Tôi hỏi anh ta rốt cuộc là chuyện gì.

 

Anh ta cũng không nói gì.

 

Vì có đông đủ mọi người nên tôi không tiện bộc phát.

 

Khi đang ăn, ông bà nội hỏi anh ta:

 

"Nói đi, có phải là có thai rồi, muốn tạo bất ngờ cho mọi người phải không?"

 

Tôi nghe mà mặt ngơ ngác.

 

Có vẻ như ông bà nội vẫn chưa biết chuyện ly hôn.

 

Về phần bố mẹ tôi, tôi chưa nói vì định chờ làm xong thủ tục mới báo, tránh việc lại bị khuyên giải hòa.

 

Chỉ thấy Phó Cảnh Xuyên lấy ra một chiếc hộp, rồi quỳ một chân xuống.

 

"Không phải có thai, mà là con và Trần Kiều đã bên nhau 10 năm rồi, hôm nay nhân dịp sinh nhật, con muốn cầu hôn cô ấy một lần nữa."

 

"Wow, lãng mạn quá."

 

"Chỉ có anh ấy mới chu đáo đến vậy thôi, còn nhớ cầu hôn lại sau 10 năm nữa kìa."

 

Dưới sân vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt.

 

"Kiều Kiều, chúng ta đã bên nhau 10 năm, trong 10 năm đó anh đã phạm nhiều sai lầm, nhưng đến giờ anh nhận ra mình vẫn yêu em, không thể sống thiếu em, em có muốn kết hôn với anh lần nữa không?"

 

"Nhanh đồng ý với anh ấy đi."

 

"Ôi trời, cảm động quá."

 

Mọi người đều cổ vũ.

 

Tôi đứng đó cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

"Nhưng sinh nhật em đâu phải hôm nay."

 

"Sao lại không? Trong chứng minh của em ghi là hôm nay mà. Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi."

 

"Em luôn đón sinh nhật theo lịch âm, hôm sinh nhật em, anh nói là đang mừng sinh nhật Chu Dục, nhưng hôm đó cậu ta không hề ở bên anh."

 

Anh ta đơ người ra.

 

"Vậy rốt cuộc hôm đó anh đang ở bên ai? Chúng ta bên nhau 10 năm, mà anh còn không nhớ sinh nhật em. Anh nói anh yêu em, chính anh không thấy nực cười sao?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại