Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 7

Cả buổi concert tôi đã không còn tâm trạng để xem.

 

Suốt thời gian đó tôi cứ nghĩ về vấn đề này.

 

Tôi lấy điện thoại ra, định xóa số của Chu Dục, nhưng biết đâu cậu ta đã xóa tôi trước luôn rồi.

 

Vì vậy tôi thử nhắn một tin.

 

Kết quả là thành công.

 

[Đang làm gì vậy?]

 

Cậu ta tức tốc trả lời ngay.

 

[Nhấn nhầm thôi.]

 

[Buồn chán nên nhớ đến "công cụ" của chị rồi à? Hôm nay công cụ của chị bận, không rảnh hẹn hò đâu.]

 

Lạnh lùng như vậy à.

 

Tôi thực sự không có ý định hẹn hò với cậu ta mà.

 

[Được thôi. Hay là chúng ta xóa số nhau đi nhé?]

 

[…]

 

[Hôm nay tôi thực sự không có thời gian. Chị có biết không, con gái mà quá ham muốn thì không tốt cho sức khỏe đâu.]

 

[Thế à? Vậy tạm biệt nhé?]

 

[Tạm biệt cái gì mà tạm biệt, rốt cuộc chị đang làm gì vậy?]

 

[Đang đi concert.]

 

[Vậy chị cứ chờ đi. Tôi chịu thua.]

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Tôi không biết cậu ta bảo tôi chờ gì nữa, có lẽ chờ để xóa trước tôi chăng?

 

Không quan trọng nữa.

 

Tôi đã xóa bạn với cậu ta.

 

Cậu ta là một công tử đào hoa nổi tiếng.

 

Cậu ta không phải là thứ tốt đẹp gì, tôi cũng vậy.

 

Như vậy là tốt nhất, đôi bên đều có thứ mình cần.

 

Nói xóa là xóa, không ai phải chịu gánh nặng gì.

 

Nghĩ lại, tôi vẫn nhắn tin cho Phó Cảnh Xuyên.

 

[Tối nay anh có thể về nhà không? Em muốn nói chuyện với anh.]

 

Ly hôn cũng được, tiếp tục sống như hiện tại cũng được, dù sao cũng phải tìm một lối thoát, không thể tiếp tục như thế này được.

 

[Được, anh đi đón em.]

 

Sau khi xem xong concert, tôi đứng ở đầu đường đợi Phó Cảnh Xuyên, vừa thấy xe của anh ta là điện thoại của tôi bỗng reo lên.

 

"Chị ơi, quay đầu lại đi."

 

9.

 

Tôi vừa quay đầu lại thì thấy Chu Dục đang lái con xe mô tô đứng ngược ánh sáng ở cách đó không xa.

 

Cậu ta cười và đi về phía tôi.

 

Chẳng phải vừa mới xóa bạn bè sao?

 

Sao lại gửi lời mời kết bạn lại rồi?

 

Cậu ta giơ tay lên định chạm vào đầu tôi, tôi sợ hãi.

 

Lập tức né ra.

 

Vì ngay lúc đó, xe của Phó Cảnh Xuyên đã dừng lại trước mặt tôi.

 

Nụ cười của Chu Dục cứng đờ lại, Phó Cảnh Xuyên cũng hạ cửa kính xe xuống và nhìn chằm chằm vào cậu ta.

 

"Chú đang làm gì ở đây?"

 

Phó Cảnh Xuyên hỏi Chu Dục, nhưng Chu Dục không trả lời mà chỉ nhìn tôi.

 

Nhìn tôi làm gì chứ?

 

"Cậu ta, cậu ta đến đón tôi."

 

Văn Văn đứng bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác, cuối cùng vẫn phải gánh hết mọi chuyện.

 

"Hai người quen nhau thế nào vậy?" Phó Cảnh Xuyên nhìn họ với vẻ khó hiểu.

 

"Thì tình cờ quen thôi."

 

Suốt cả quá trình, Chu Dục không nói một lời nào, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Tôi ngồi vào xe của Phó Cảnh Xuyên, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Chu Dục đứng đó hút thuốc rất lâu.

 

"Em đang nhìn gì thế?"

 

 

"Không có gì."

 

"Em bảo Văn Văn đừng tiếp xúc nhiều với Chu Dục nữa, cô ấy đã có bạn trai rồi, mà tên Chu Dục đó cũng biến thái lắm, gần đây hình như đang dính dáng đến một phụ nữ đã có chồng."

 

"Phụ nữ đã có chồng sao?"

 

"Ừ, cậu ta nói đã mê một người phụ nữ đã kết hôn nhưng sắp ly dị, rồi hỏi anh phải làm sao đây."

 

"Ồ?"

 

Tôi giật mình, tay bắt đầu run rẩy.

 

"Rồi anh trả lời thế nào?"

 

"Anh có thể nói gì chứ, chỉ bảo cậu ta cẩn thận kẻo bị lừa, đừng để bị phát hiện. Ngày nào cậu ta cũng ăn chơi lêu lỏng, đó là quả báo của cậu ta thôi."

 

Tôi … !!!

 

Tôi chưa bao giờ xem trang cá nhân của Chu Dục.

 

Vì không cần thiết phải biết về anh ta.

 

Nghe Phó Cảnh Xuyên nói vậy, tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của Chu Dục và mở trang cá nhân của cậu ta ra xem.

 

Một bài viết vừa đăng cách đây năm phút.

 

"Tôi có thể bị ba người phụ nữ lừa, nhưng tuyệt đối không để một người phụ nữ lừa mình đến ba lần."

 

Phó Cảnh Xuyên bình luận: "Anh bạn, cuối cùng chú cũng có ngày này, hahahaha."

 

Tôi vừa mới xem xong thì có một bàn tay chìa ra định lấy điện thoại của tôi, theo phản xạ tôi vội né ra.

 

“Anh muốn dùng điện thoại của em để mở dẫn đường, phía trước có mưa to gây kẹt xe mất.”

 

Phó Cảnh Xuyên nhìn tôi ngạc nhiên: “Phản ứng của em cứ giống như trong điện thoại có bí mật vậy?”

 

“Chẳng phải anh nói là phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau sao? Để em dẫn đường cho.”

 

Tôi mở điện thoại, xóa Chu Dục, rồi từ từ mở bản đồ dẫn đường.

 

Ngồi trên xe của anh ta, lúc này suy nghĩ của tôi là, liệu trước đây khi tôi định cầm điện thoại của Phó Cảnh Xuyên, anh ta cũng có cảm giác này không?

 

Tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

 

Dù đã xóa rồi, nhưng khi điện thoại bị người khác dùng vẫn không cảm thấy an toàn sao?

 

Cuối cùng, tôi và Phó Cảnh Xuyên vẫn không nói chuyện được với nhau.

 

Vì giữa chừng anh ta nhận được một cuộc điện thoại, đưa tôi về nhà rồi lại đi ngay.

 

“Anh đi một lát rồi về ngay.”

 

“Vâng.”

 

Anh ta nói đi một lát rồi về, nhưng mãi đến năm giờ sáng mới trở lại.

 

Tôi đã ngồi trên sofa đợi anh ta suốt đêm, khi anh ta về tôi đã tỉnh dậy.

 

Anh ta hỏi tôi tối qua định nói chuyện gì với mình?

 

Tôi nói tôi đã quên rồi.

 

Không phải là tôi quên, chỉ là đã lỡ thời điểm đó, cảm thấy không cần thiết nữa.

 

Anh ta cũng không hỏi thêm, chỉ lại đi làm.

 

Tôi nằm ở nhà một mình, Văn Văn nhắn tin cho tôi.

 

"Cái tên Chu Dục đó điên rồi, hỏi mình rốt cuộc là khi nào cậu mới ly hôn."

 

"Chắc sắp rồi."

 

"Cái chính là điều này sao, cái chính là Chu Dục điên thật, cậu ta muốn làm gì chứ, phá hoại gia đình người khác à?"

 

"Cũng không tính là phá hoại đâu, đã mục nát lắm rồi."

 

10.

 

Cuối tuần lại đến, lại phải đến nhà bố mẹ của Phó Cảnh Xuyên.

 

Phó Cảnh Xuyên vẫn đến đón tôi từ rất sớm.

 

Tôi không ngờ nhà lại đông đúc như vậy.

 

Khi nhìn thấy Lý Nhị, tôi vẫn khá bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Chu Dục, tôi lại ngớ người ra.

 

“Cậu đến đây làm gì?”

 

“Chú đến đây làm gì?”

 

Tôi và Phó Cảnh Xuyên đồng thời hỏi.

 

“Hai vợ chồng các người đúng là, không hoan nghênh em đến vậy luôn sao?”

 

Phó Cảnh Xuyên nhìn tôi một cách kỳ lạ.

 

Bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng.

 

“Tất nhiên là em đến đây để thăm anh rồi.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại