Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 4

 

"Đang nghĩ gì vậy, có nghe anh nói không đấy?" Phó Cảnh Xuyên kéo tôi trở về thực tại.

 

"À, anh nói gì thế?" Tôi lập tức phản ứng: "Anh không về nhà sao?"

 

"Chiều nay anh có cuộc họp."

 

"Em nhớ là hôm nay anh không có cuộc họp nào mà." Tôi gần như buột miệng.

 

Phó Cảnh Xuyên im lặng.

 

"Em lại bắt đầu rồi à? Lại giám sát hành trình của anh nữa sao?"

 

"Bác sĩ không bảo là em nên thả lỏng, đừng nghĩ ngợi lung tung, đừng tò mò, hãy tập trung vào cuộc sống của mình sao?"

 

"Em lại để thư ký gửi lịch trình của anh cho em, anh biết làm sao đây?"

 

Anh ta có chút sụp đổ.

 

Tôi sững sờ tại chỗ, Lý Nhị vẫn ngồi trong xe, nhìn hai chúng tôi cãi nhau mà không dám chen vào.

 

"Xin lỗi, là thư ký của anh gửi cho em từ đầu tháng, em đã xóa rồi, nhưng mà… Em cũng không biết sao mình lại nhớ nữa."

 

Tôi cũng không biết mình đã trở thành thế này từ lúc nào.

 

Hai năm nay, tôi đã trở nên nhạy cảm và hay nghi ngờ.

 

Mỗi tháng tôi lại để thư ký của anh ta gửi lịch trình cho tôi, chỉ cần anh ta không nghe máy mà không phải trong giờ làm việc, tôi sẽ gọi liên tục.

 

Rồi tôi sẽ cãi nhau với anh ta không ngừng.

 

Cãi xong tôi lại thấy mình sai, bắt đầu hối hận, xin lỗi anh ta, rồi hèn mọn cầu xin quay lại.

 

Sau khi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo tôi đừng giám sát anh ta nữa, đừng kiểm tra lịch trình cũng như đừng xem điện thoại, thế nên tôi bắt đầu kiềm chế.

 

Tôi đã xóa lịch trình của anh ta, ép mình không gọi điện, không nhắn tin, cũng không xem điện thoại của anh ta nữa.

 

Nhưng anh ta rất hay biến mất vài ngày, tôi sắp phát điên lên rồi.

 

"Cuộc họp này mới được sắp xếp tối qua thôi, tất nhiên là em sẽ không biết."

 

"Thôi được rồi, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, xong việc anh sẽ về đưa em đi xem hòa nhạc."

 

"Được."

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Cảm giác như bị người ngoài nhìn thấy và cười nhạo, tôi vội xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt anh ta.

 

Vừa tới cửa thang máy, tôi lấy điện thoại ra thì thấy có một tin nhắn đến.

 

"Anh phiền quá đi mất, sao tối qua anh không dùng đi, giờ thì mua thuốc cho em đi chứ."

 

Tôi nhìn tin nhắn mà ngẩn ngơ cả một phút, mới nhận ra đây không phải điện thoại của mình.

 

Là của Phó Cảnh Xuyên.

 

Tim tôi hơi tê dại.

 

Phó Cảnh Xuyên nhanh chóng quay lại lấy điện thoại.

 

"Sao mặt em tái thế? Bị bệnh à?"

Tôi không biết mật khẩu điện thoại của anh ta, anh ta cứ chắc nịch rằng tôi sẽ không nhìn thấy được gì.

 

Anh ta cũng không nghĩ rằng không khóa màn hình sẽ làm tôi có thể thấy được tin nhắn vừa gửi đến.

 

"Chắc là do em bị tụt huyết áp."

 

Anh ta cũng không nghi ngờ, tôi vừa về đến nhà đã nhận được đủ thứ nào là glucose, thuốc, và cả trà sữa mà anh ta đặt gửi đến.

 

Khó cho anh ta, bao năm rồi vẫn nhớ tôi thích trà bưởi mật ong.

 

Nhưng tôi đã giảm cân, kiêng đường, từ lâu đã không uống trà sữa nữa rồi.

 

Ở nhà, tôi lấy điện thoại ra, nhấn vào ảnh đại diện của Chu Dục, một hình đại diện toàn màu đen, giống như những lần tôi gặp cậu ta cũng là vào buổi tối.

 

Do dự hồi lâu cuối cùng tôi vẫn gửi một tin nhắn.

 

"Cậu đã dậy chưa?"

 

Trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.

 

Được rồi, tôi đã bị chặn.

 

6.

 

Chó má, tôi lại không có một chút sức hút nào sao?

 

Phó Cảnh Xuyên không muốn chạm vào tôi.

 

Ngủ với một cậu em trai thì hôm sau cậu ta đã lập tức xóa bạn bè với tôi rồi?

 

Càng nghĩ càng tức, tôi nhấn gửi yêu cầu kết bạn.

 

Bên Chu Dục nhanh chóng chấp nhận.

 

[?]

 

[Cậu dậy chưa?]

 

[? Ba ngày rồi mà tôi chưa tỉnh, tôi đang nằm trong hộp đây.]

 

Cuộc trò chuyện này c.h.ế.t hẳn luôn rồi, tôi không biết nói gì tiếp.

 

[Kết bạn rồi mà không nói gì à?] Cậu ta lại hỏi.

 

[Sao cậu lại xóa bạn bè với tôi?]

 

[Để tránh bị một người phụ nữ xấu tính chơi lần thứ hai.]

 

Ồ.

 

Lần này tôi hết lời thật rồi.

 

"Ồ, thế cậu đang làm gì?"

 

"Đua xe."

 

"Tôi đến tìm cậu được không?"

 

"Đừng đến."

 

"Ồ."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại