Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 2

3.

 

Tôi giật lấy điện thoại, định cúp máy, nhưng lại nhấn nhầm vào nút nghe.

 

Cậu ta cười nhìn tôi.

 

"Chị cũng táo bạo lắm đấy, thích thế này à?"

 

"Không có."

 

Nói xong, cậu ta trượt mở nút nhận cuộc gọi, còn mở luôn loa ngoài, rồi đặt điện thoại bên cạnh tôi.

 

"Chu Dục, anh nhờ chú một việc."

 

Đó là giọng của Phó Cảnh Xuyên.

 

"Sao vậy anh?"

 

Khi anh ta nói, tôi cắn môi không dám phát ra tiếng.

 

"Nếu Trần Kiều gọi cho chú, chú cứ nói là tôi đang ở với chú nhé."

 

Nghe đến câu này, trái tim tôi vốn đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng tan vỡ.

 

"Ồ? Lại ra ngoài chơi rồi, không sợ cô ấy ly hôn với anh à?"

 

"Ài, đừng nhắc nữa, cô bé kia khó chịu lắm, còn đòi thêm lần nữa. Trần Kiều không dám ly hôn với tôi đâu, cô ấy còn ngoan hơn cả chó. Còn cậu, tối nay sinh nhật không dẫn em gái nào vào khách sạn à?"

 

"Em ấy hả?"

 

Chu Dục nhìn tôi một cái, cười rất xấu xa.

 

Rồi ác ý thúc tôi một cái.

 

"Cô ấy đang nghe trộm đấy à?"

 

Tôi không ngờ cậu ta lại làm vậy, suýt nữa ngã khỏi đùi cậu ta, kêu lên một tiếng "Ư!"

 

Phía đầu dây bên kia, Phó Cảnh Xuyên "Ồ" một tiếng.

 

"Vãi, vậy anh đây không làm phiền chú nữa, người anh em."

 

"Nên vậy đấy."

 

Chu Dục cúp điện thoại, đôi mắt ướt át nhìn tôi chằm chằm.

 

"Chị à, chị làm tôi đau đấy."

 

"Hả? Ở đâu?"

 

"Chỗ nào cũng đau, nếu chị không hôn tôi, tôi cảm thấy mình chỉ là công cụ của chị, mà cũng không đúng, là công cụ của cả hai người."

 

Ánh mắt uất ức này ai mà chịu nổi.

 

"Tất nhiên là không phải."

 

Tôi chủ động hôn lên môi cậu ta.

 

"Không phải? Vậy chị sẽ ly hôn với anh ta chứ?"

 

Tôi không trả lời, rõ ràng là cậu ta không vui.

 

Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại có cảm giác chiếm hữu, đêm nay đối với tôi chỉ là một lần trả thù, còn đối với cậu ta, tôi chỉ là một trong những cô gái mà cậu ta đã chơi qua, đôi bên đều có nhu cầu thôi.

 

Đòi hỏi thêm là vượt quá giới hạn rồi.

 

"Không trả lời thì không có lần thứ hai đâu."

 

"Đừng…"

 

Tôi đau đến muốn bật dậy, nhưng lại bị cậu ta đè mạnh xuống.

 

Khi các giác quan của tôi bị khuếch đại, nỗi đau cộng với hối hận, cảm xúc của tôi dần dần vỡ òa.

 

 

Cậu ta sững lại.

 

"Xin lỗi, tôi hơi mất kiểm soát, làm chị đau à?"

 

"Tôi phải về rồi."

 

"Ngủ với tôi rồi bỏ đi, vậy tôi phải làm sao?"

 

"Cậu lớn thế này rồi, có thể tự ngủ một mình chứ?"

 

"Được rồi, được rồi… Mẹ kiếp."

 

Tôi có hơi lúng túng một chút, vội vàng lấy đồ của mình rồi chạy ra khỏi khách sạn.

 

 

4.

 

Phó Cảnh Xuyên trở về vào sáng thứ bảy.

 

Anh ta đón tôi đi ăn cơm cùng bố mẹ anh ta.

 

Suốt chặng đường tâm trạng của anh ta rất tốt.

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Danh sách bài hát mấy năm nay không cập nhật, giờ đã chuyển sang nhạc thịnh hành.

 

"Sao anh lại thích mấy bài này vậy?"

 

Anh ta sững lại một chút: "Có lẽ là trợ lý công ty cập nhật thôi."

 

Vừa nói vừa đổi lại sang những bài hát cũ mà chúng tôi thường nghe.

 

"Sao thứ tư hôm đó đột nhiên muốn anh về nhà thế? Nhớ anh à?"

 

"Có chút."

 

Anh ta vẫn không hề nhớ rằng thứ tư là sinh nhật tôi.

 

"Thấy chưa, anh đã nói là tạm xa nhau có hiệu quả mà, trước đây hai ta ở cùng nhau còn chẳng nói chuyện."

 

Tôi cười khổ.

 

Đến nhà bố mẹ anh ta, vừa bước đến cửa, đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào trong nhà làm cho người già cười vang.

 

"Anh Phó!"

 

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao chạy ra sân, lao đến trước mặt Phó Cảnh Xuyên.

 

Trong mắt cô ta chỉ có Phó Cảnh Xuyên, hoàn toàn không để ý đến tôi đang đứng bên cạnh.

 

"Sao em lại đến đây?"

 

Phó Cảnh Xuyên nhíu mày, theo phản xạ còn liếc nhìn tôi một cái.

 

Tôi quan sát cô gái trước mặt, là cô ta sao?

 

Cô gái gần đây đang thân thiết với Phó Cảnh Xuyên, làm cho anh ta vui vẻ mỗi ngày.

 

Đúng là rất xinh đẹp.

 

"Bà nội nói hôm nay làm bánh bao, em ngửi thấy mùi nên chạy qua đây đấy."

 

Cô gái hớn hở nói một lúc rồi mới nhìn thấy tôi: "Người này là chị phải không?"

 

"Phải gọi là chị dâu, không lễ phép gì cả." Phó Cảnh Xuyên lườm cô ta.

 

"Gọi là chị dâu nghe già lắm, gọi chị thôi là được rồi."

 

Hóa ra cô ta tên là Lý Nhị, năm nay 24 tuổi, là cháu gái của chiến hữu của ông nội Phó Cảnh Xuyên, vừa từ Mỹ về sau khi đã tốt nghiệp.

 

Vừa về nước là vào làm việc ngay tại công ty của Phó Cảnh Xuyên.

 

Tính ra thì cô ta chỉ nhỏ hơn tôi 4 tuổi, nhưng về tinh thần, tôi dường như già hơn cô ta tận 10 tuổi.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại