Tân Di – 9

Tôi nhìn thời gian, đã không còn sớm nữa.

“5 quẻ xem không kịp, như vậy đi, hôm nay xem thêm một quẻ nữa, còn lại ngày mai xem.”

Lúc này số lượng người xem trong phòng phát trực tiếp đã đạt đến 20.000 người.

Nhiệt độ tăng cao.

“Tôi nhất định sẽ đoạt được thẻ cuối cùng.”

“Nào, nào, nào, tới lúc so sánh tốc độ tay rồi!”

Tôi xếp phong bì đỏ và nhấn nút gửi.

Hồng bao vừa được phát ra chốc lát đã không thấy nữa.

Người lấy được hồng bao là một cư dân mạng tên là Dây tơ hồng.

Cô ta nóng lòng nhấn nút kết nối và mở camera.

Bên kia màn hình tối đen, kèm theo hơi thở nặng nề của cô gái.

“Chân tỷ cứu tôi! Tôi gặp quỷ đả tường.”*

Giọng của cô ta rất thấp, như thể cô ta đang sợ cái gì đó.

Qua lời giải thích ngắt quãng của cô ta, tôi đại khái cũng hiểu được hoàn cảnh của cô ấy.

Dây tơ hồng là người đam mê leo núi.

Hôm nay sau khi tan làm, cô ta không có việc gì làm, chuẩn bị đi dạo núi Càn Điểu gần đó.

Khi đến chân núi, cô ấy mới phát hiện ra hôm nay rất ít người leo núi.

Đến hỏi tôi mới biết hôm qua có một người leo núi c.h.ế.t ở trên núi Càn Điểu, mọi người đều sợ không dám leo lên.

Dây tơ hồng cũng sợ, nhưng cô ấy nghĩ là không dễ dàng gì mới đến đây một chuyến, cứ như vậy quay về có chút không cam lòng.

“Tôi định leo lên một nửa rồi xuống núi quay về, nhưng khi leo lên nửa tiếng, leo xuống núi 2 tiếng vẫn không thể đi ra ngoài.”

Giọng cô ta run run: “Điện thoại của tôi không gọi điện thoại được, nhưng kì lạ là, vẫn có thể xem được phát sóng trực tiếp của cô.”

“Chân tỷ, xin hãy giúp tôi, tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa muốn c.h.ế.t đâu!”

Cư dân mạng bị bầu không khí dọa sợ.

“Chị gái này thật gan dạ, tình huống như vậy mà vẫn leo núi.”

“Có chút dọa người, tôi không dám xem.”

“Chân tỷ mau giúp cô ấy đi!”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi yêu cầu cô ấy hướng camera xung quanh.

“Qủy đả tường rất dễ, như vậy đi, tôi gửi cho cô một đoạn thần chú, cô cắn ngón tay giữa, bôi m.á.u giữa hai lông mày, vừa niệm chú vừa đi về một hướng.”

“Khoảng 10 phút có thể ra khỏi khu rừng này.”

“Sau khi đi ra ngoài không được quay đầu lại, nhanh chóng xuống núi đi!”

Tôi gửi đoạn thần chú qua đó, Dây tơ hồng bình tĩnh đi rất nhiều, cô ta một bên nói cảm ơn, một bên làm theo phương pháp của tôi.

Cô ta không dám tắt phòng phát sóng trực tiếp, chỉ để điện thoại trên ngực, chạy điên cuồng.

Máy ảnh rung lắc.

Khu rừng tối tăm bị bao phủ bởi sương mù.

Chúng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng dẫm lên cành khô và tiếng thở của Dây tơ hồng.

“Trái tim của tôi đang co giật.”

“Thật đáng sợ, tôi nổi hết cả da gà.”

“Chị Dây tơ hồng cố lên nha!”

Tôi nhìn khung cảnh tối tăm trong màn hình, mặc dù không có gì bất thường, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút gì đó không ổn.

Khoảng 10 phút sau, Dây tơ hồng lao ra khỏi khu rừng, con đường núi rộng rãi mở ra.

“Qúa tốt rồi!”

“Ra ngoài rồi! Ra ngoài rồi!”

“Chân tỷ thật lợi hại!” Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên Kẹo Truyện_vui lòng không re-up ra ngoài.

Dây tơ hồng thở dài nhẹ nhõm.

Khi nói, cô ta nói nhanh hơn nhiều: “Cảm ơn Chân tỷ.”

“Vậy tôi không quấy rầy buổi phát sóng của chị nữa, tôi xuống núi trước đây.”

Thấy cô ta chuẩn bị ngắt kết nối, tôi thoáng thấy một bóng đen đang ngồi xổm trong bụi cây phía sau cô ấy.

Trong long dâng lên một chút bất an: “Chờ một chút!”

Dây tơ hồng sửng sốt: “Làm sao vậy?”

Tôi lập tức nói: “Quay lại đi! Quay lại chỗ rừng rậm hồi nãy!”

* Qủy đả tường: là lúc ban đêm hoặc vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được, nghĩa là dù biết đường ra nhưng cứ đi vòng vòng mãi không thoát ra được, mất đi cảm giác phương hướng, bị vật thể che khuất tầm nhìn, không nhìn thấy phía trước.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại