Oản Oản – Chương 5

20.

Đặt tách trà xuống, ta cười nhìn thôn trưởng: "Ta nhớ lúc trước Kiều Kiều tỷ nhà ông cũng thích Tiêu Hành. Còn khóc lóc om sòm, đòi ta nhường hôn ước cho tỷ ấy.”

“Lúc đó ta từ chối tỷ ấy, sau đó vẫn áy náy mãi. Dù sao từ nhỏ Kiều Kiều tỷ đã là người muốn là cướp, không có được thì phá hủy.’’

“Nhưng lần đó bị ta từ chối, vậy mà lại phá lệ không làm loạn nữa. Xem ra là trưởng thôn nghĩ ra diệu kế, dỗ dành tỷ ấy rồi nhỉ?”

Trưởng  thôn miễn cưỡng nhếch mép, đáp một tiếng.

Trán hơi đổ mồ hôi.

Trong lòng ta buồn cười nhưng trên mặt lại càng ngây thơ: “Tiêu Hành cũng nói, hôm nào muốn đích thân đến cảm ơn trưởng thôn và Kiều Kiều tỷ đã tác thành.”

“Không không không, không cần đâu.” Sắc mặt trưởng thôn lập tức tái mét, vội vàng móc một văn tiền đưa cho ta: “Bùi Cửu Đường ta muốn. Không làm phiền Tiêu thiếu gia nữa.”

Hừ, ông ta cũng biết không thể đắc tội với Tiêu gia.

“Đúng rồi, trưởng thôn năm đó cứu mạng ta, ta trả lại cho nữ nhi ông một mối nhân duyên. Cũng coi như huề nhau rồi nhỉ. Không bằng lập hẳn một giấy nợ, ân tình hai bên xóa sạch, chúng ta không còn liên quan gì nữa?”

Để sau này khỏi hối hận rồi lại dây dưa với ta.

Môi trưởng thôn run rẩy.

Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng không nhịn được, mắng một câu: “Đồ sói mắt trắng.”

21.

Khi ta về đến nhà, Bùi Cửu Đường đang phơi bạch cập và tam thất trong sân.

Tiêu Hành nằm trên ghế nằm bên cạnh, đang tắm nắng.

Trông là một bức tranh rất hài hòa.

Nhưng thực tế, cuộc đối thoại lại không hề thân thiện.

“Ta không phải huynh trưởng của nàng.” Bùi Cửu Đường trải tam thất lên nia, mở lời trước.

Tiêu Hành mở mắt, giọng lười biếng: “Nhìn ra được, có gì thì nói thẳng.”

Bùi Cửu Đường nói ngắn gọn: “Nói điều kiện đi, gì cũng được, ta chỉ cần nàng.”

Tiêu Hành cười: “Khéo thế, ta cũng chỉ cần nàng.”

Bùi Cửu Đường nhếch mép, ngôn ngữ ti tiện: “Cho dù, người đàn ông đầu tiên của nàng là ta?”

Sắc mặt ta lập tức trắng bệch. 

Nắm c.h.ặ.t t.a.y bên hông, người run rẩy.

Vô liêm sỉ!

Chuyện kiếp trước sao có thể đem ra nói với người kiếp này?!

“Chậc.” Tiêu Hành nhíu mày.

Cảm giác xấu hổ trong khoảnh khắc này hoàn toàn bao trùm lấy trái tim ta.

“Nam nhân vô tích sự, mới lấy trong trắng của nữ nhân làm vốn để khoe khoang. Người nam nhân đầu tiên thì sao? Nàng là người nữ nhân đầu tiên của ngươi sao?”

Bùi Cửu Đường xuất thân là công tử thế gia.

Thông phòng nha hoàn là thứ không thể thiếu.

Sao có thể ta là người đầu tiên?

Bùi Cửu Đường mặt mày u ám, vẻ đắc ý vừa rồi đã biến mất.

“Ồ, không phải à? Vậy ngươi có tư cách gì để khoe khoang?”

Tiêu Hành khinh thường nhếch môi.

“Lần đầu tiên mà không giữ được cho người nữ nhân mình yêu, thật đáng xấu hổ.”

Ta nghe mà đến cả hơi thở cũng ngừng lại.

Có lẽ là quá lâu không gặp, hoặc có lẽ là vì vẻ ngoài của Tiêu Hành bây giờ trông quá đỗi điềm đạm và lạnh lùng.

Nên ta thực sự quên mất, hồi nhỏ người này vô lại đến mức nào, nổi tiếng là mỏ hỗn.

Một tràng lời này nói ra, trực tiếp khiến sắc mặt Bùi Cửu Đường tái mét, cảm giác như giây tiếp theo sẽ đánh nhau đến nơi.

Tiêu Hành bị thương cả hai tay.

Đánh nhau sẽ bất lợi.

Ta vội vàng tạo ra chút động tĩnh, tiến lên hai bước.

Hai người trong sân đồng thời biến sắc.Truyện được edit bởi Lavieee

Bùi Cửu Đường cười với ta trước: “Oản Oản, dược liệu sắp phơi xong rồi, cần bổ sung thêm một ít.”

Ta đã kiếm đủ tiền rồi.

Ban đầu ta định tích đủ một trăm lượng bạc đưa cho trưởng thôn, trả ơn đã nhặt ta về rồi mới đi.

Nhưng bây giờ, không cần nữa.

Ơn đã trả, hai bên không nợ nhau.

Hai mươi lượng bạc trong tay ta đã đủ để ta bước ra bước đầu tiên của hành trình sắp tới.

Dù sao ta cũng có y thuật trong người.

Sau này hết tiền thì vừa đi vừa kiếm cũng được.

“Thôi, chỉ trách ta bị thương ở hai cánh tay, không giúp được gì.”

Tiêu Hành nằm trên ghế nằm đột nhiên ngồi thẳng dậy, thở dài một hơi.

“Thật phiền phức cho huynh trưởng.”

“Huynh trưởng giỏi như vậy, sau này ta và Oản Oản có phúc rồi.”

Bùi Cửu Đường nheo mắt, ánh mắt sắc bén như d.a.o b.ắ.n về phía Tiêu Hành.

Nhưng Tiêu Hành cũng không né tránh, khí thế không hề yếu hơn, nhìn lại hắn.

“Tiêu Hành.”

Ta vội vàng tiến lên, đứng giữa hai người.

“Huynh cũng không sao rồi. Hôm nay về doanh trại đi. Chân huynh trưởng ta vẫn chưa khỏi, ta đưa huynh về.”

22.

Bùi Cửu Đường nhướng mày, nhếch môi với Tiêu Hành.

Tiêu Hành nghẹn họng, thở dốc một hơi, nhìn ta thật sâu, quay người về phòng.

Ta không khỏi lắc đầu. Nhưng eo lại bị ôm từ phía sau.

Bùi Cửu Đường tì cằm lên vai ta, nhẹ giọng nói: “Đi sớm về sớm.”

Ta cụp mắt xuống, không đáp lại câu nói này.

"Chiều nay ngươi nhớ đến nhà trưởng thôn một chuyến. Ông ấy đã đổi hộ tịch cho ngươi, không còn là nô tịch nữa, là nông tịch rồi. Nhớ đến lấy.”

Bùi Cửu Đường ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

23.

Tiêu Hành đích thân dẫn đường, ta đưa hắn về doanh trại.

Quân địch ở biên ải rất đông nên doanh trại của quân ta đóng ở nơi cực kỳ bí mật.

Nếu không có người dẫn đường, người thường thậm chí còn không nhìn thấy cổng doanh trại.

Lần này ta lại được thấy.

Còn vào một cách quang minh chính đại.

“Thuốc này hai ngày thay một lần, nhớ ăn uống thanh đạm. Vết thương nhất định không được dính nước. Còn nữa, đừng vận động mạnh, kẻo vết thương bị rách…”

Ta vừa giúp Tiêu Hành thay thuốc, vừa dặn dò tỉ mỉ những điều cần chú ý.

Kết quả là nửa ngày không nghe thấy Tiêu Hành lên tiếng. Ngẩng đầu lên, lại thấy hắn nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm.

“Không thể không đi sao? Hôn ước của chúng ta không còn hiệu lực nữa sao?”

“Làm sao còn hiệu lực được nữa, Tiêu Hành?”

Ta tháo nút thắt đồng tâm ở thắt lưng xuống, định đưa vào tay hắn.

Nhưng Tiêu Hành lại nắm chặt tay, không chịu nhận.

Ta bất đắc dĩ: “Huynh từ bỏ chí hướng làm đào binh, không ra chiến trường nữa à? Hay là ta từ bỏ mơ ước, phòng không gối chiếc, làm một người vợ ngày đêm ngóng trông huynh trở về?”

Kiếp trước ta đã sống như vậy mười năm.

Thật sự không muốn sống như vậy nữa.

Ta chỉ muốn tự do tự tại Sắc mặt Tiêu Hành trầm xuống.

Ta cười cười, đưa tay tách lòng bàn tay hắn: “Hai người có lý tưởng trái ngược nhau, kết cục tốt nhất, là cá quay về nước, quên đi chuyện quá khứ……”

Tiêu Hành đột nhiên buông tay.

Nhưng không nhận nút thắt đồng tâm. Mà đột ngột nắm lấy tay ta.

“Không trái ngược, Uyển Uyển. Đợi đến khi quốc gia ổn định, không cần ta ra trận nữa, ta sẽ có thể cùng nàng đi khắp thế gian này. Chỉ cần nàng nguyện ý đợi.”

Đôi mắt Tiêu Hành rất sáng, rất đen.

Sự nghiêm túc trong mắt không thể nhầm lẫn, giống như bốn năm trước.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại