Oản Oản – Chương 2

8.

Đêm đó, ta mơ thấy kiếp trước bị giam cầm.

Nửa đầu bị nhốt ở thôn Thanh Tuyền, làm cô nhi trả ơn.

Nửa sau bị nhốt trong tòa nhà lớn, làm ngoại thất không được công nhận của Bùi Cửu Đường, làm cấm kỵ hèn hạ.

Cuộc đời ngắn ngủi chỉ sống hơn ba mươi tuổi.

Ta chưa từng thấy mùa đông giá rét, cơn mưa sảng khoái, sông núi tự do…

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo ta từ trong mộng trở về.

Khoảnh khắc mở mắt, có một cảm giác mất trọng lực như đang bay trên không trung, rồi đột nhiên rơi xuống đất.

Thở hổn hển, có hai chữ nhảy nhót trong đầu ta – tự do.

“Oản Oản, ta nấu cháo rồi, dậy uống chút đi.”

Giọng nói của Bùi Cửu Đường vang lên từ ngoài cửa.

Đồng tử ta hơi co lại, trong lòng đã có tính toán.

“Tối qua ngươi nói, ngươi là công tử của quốc công phủ bị tịch thu nhà à.”

Cháo nấu không tệ, mềm mịn thơm ngon.

Ta ngẩng đầu nhìn Bùi Cửu Đường: “Vậy, ngươi biết chữ phải không?”

Bùi Cửu Đường mím môi gật đầu: “Ừ.”

“Tốt lắm.” Ta đưa tay chỉ vào giá sách trong thư phòng: “Trên giá sách có một cuốn Kinh nghiệm Dược thảo."

“Chốc nữa làm phiền huynh trưởng đối chiếu với hình ảnh trong sách, chọn tam thất, bạch cập và bạch chỉ

trong tủ thuốc ra giúp ta."

“Sau đó từng thứ một phơi trên nia trong sân.”

Ta nhớ không nhầm thì một thời gian nữa sẽ có cơ hội kiếm tiền. Ta phải kiếm tiền, rời khỏi đây.

Bùi Cửu Đường dường như không ngờ ta sẽ sắp xếp như vậy. Sững sờ một lúc, vẻ mặt ngượng ngùng: “Nhưng trên người ta còn bị thương, chân cũng…"

“Ngươi có thể khập khiễng nấu cháo thì cũng có thể khập khiễng phơi thuốc, tóm lại.” Ta nhàn nhạt nhìn hắn: “Ta không nuôi người nhàn rỗi."

“Cũng không thể thực sự ứng với câu nói đó, của rẻ là của ôi chứ?”

Tất cả các cô nương trong thôn đều không muốn, bán rẻ cho ta một tên què.

Giấu tâm địa, giả vờ giả vịt tính kế ta, coi ta là bàn đạp để lật mình. Chẳng phải là của rẻ là của ôi sao?

Một món đồ tồi tàn mua được bằng một đồng tiền, cũng không thể bắt ta giống như kiếp trước, coi hắn như bảo bối mà cung phụng chứ? Hắn cũng nên làm gì đó cho ta.

Thần sắc Bùi Cửu Đường cứng đờ, có chút phức tạp.

Ta lười suy nghĩ, cũng không đoán ra được, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đứng dậy định đi.

Nhưng cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.

Bùi Cửu Đường có vẻ hơi căng thẳng nhìn ta: “Nàng đi đâu? Ta, ta không nói là không làm.”

9.

Ta cong môi cười nhẹ, dùng lời nói châm chọc hắn: “Trong nhà bỗng dưng nhiều thêm một miệng ăn, thêm một cái chân cần chữa trị, ta không đi hái thuốc kiếm tiền thì được sao, huynh trưởng?”

Rời khỏi thôn Thanh Tuyền, du ngoạn sông núi, hai điều này đều cần tiền.

Mặc dù ta thường khám bệnh trong làng nhưng làng chỉ to bằng gang tay, cúi đầu ngẩng đầu chỉ vài bước chân, toàn là người quen.

Tiền khám bệnh thường là một miếng đậu phụ, một nắm rau xanh. Thậm chí có người còn cười hì hì, coi như đã trả tiền khám bệnh. Vì vậy, sự nghèo khó của ta không phải là giả vờ.

Bùi Cửu Đường lê chân què, ra ra vào vào phơi thuốc. Dáng người khập khiễng trông thật thê lương.

Ta “Chậc.” một tiếng, hơi thấy lương tâm cắn rứt: “Vất vả như vậy, hay là đưa ra một điều kiện đi?”

Bùi Cửu Đường khựng lại. Im lặng một lúc, giọng nói rất nhẹ: “Đừng gọi ta là huynh trưởng, gọi ta là Cửu Đường, được không?”

Lương tâm thu hồi. Ta l.i.ế.m môi: “Không được.”

Ta không hiểu tại sao hắn cứ khăng khăng về cách xưng hô.

Giống như gọi như vậy, quan hệ của ta với hắn có thể thay đổi được điều gì đó. Rõ ràng kiếp trước ta bám lấy hắn, gọi Cửu Đường từng tiếng một.

Nhưng hắn luôn cau mày nói “Làm bộ làm tịch”, bắt ta gọi hắn là huynh trưởng khi ở bên ngoài.

10.

Quả nhiên ta không nhớ nhầm.

Sau ngày đó năm sáu ngày, quân Hung Nô vốn luôn rục rịch đã bắt đầu thường xuyên xâm phạm biên ải. Binh lính trong quân và dân chúng trong trấn thương vong rất nhiều. Ba loại thuốc cầm m.á.u là bạch cập, tam thất, bạch chỉ không đủ cung cấp. Giá cả trên thị trường tăng gấp hơn hai mươi lần.

Trong phạm vi trăm dặm, chỉ có số lượng thảo dược trong sân nhà ta là nhiều nhất. Tuy nhiên, ta không tăng giá. 

Ta muốn kiếm tiền nhưng không muốn kiếm ttiền từ sự an nguy của đất nước.

Vì vậy, ta đã định ra quy tắc: mỗi ngày chỉ bán cho một số người nhất định, một số lượng nhất định, nhiều hơn một người thì ta không bán thuốc, không khám bệnh.

Nhưng dù vậy, mỗi ngày ta vẫn mệt đến mức gần như không đứng dậy nổi.

Tiễn xong bệnh nhân cuối cùng đến khám, ta thậm chí còn lười đi về phòng.

Nằm thẳng trên bàn đá trong sân, mơ màng ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này rất sâu, không biết đã ngủ bao lâu, thứ đánh thức ta là cảm giác bị đè lên môi.

Dường như có người đang thở dài, cẩn thận áp môi vào môi ta.

Sau đó được đà tiến tới, từng chút một xâm nhập vào…

11.

Ta nhíu mày khó chịu. Rên lên một tiếng, từ từ mở mắt.

Bùi Cửu Đường đứng bên cạnh ta, mu bàn tay chống vào mũi, khẽ ho một tiếng. “Oản Oản, ăn cơm thôi.”

Ta chớp mắt ngơ ngác, sờ môi mình.

Tuy nhiên, nghĩ lại thì hẳn là mơ, dù sao Bùi Cửu Đường cũng không có lý do gì để hôn trộm ta.

“Đây là canh xương mà Ngưu thẩm bên cạnh tặng. Bà ấy nói hầm canh rất ngon, nàng nếm thử xem?”

Khác với kiếp trước.

Người đảm nhận vai trò nấu cơm, mỗi ngày thay đổi món ăn mong chờ đối phương ăn một miếng, không còn là ta.

Mà đã trở thành Bùi Cửu Đường.

“Hầm nhỏ lửa hai canh giờ đấy…”

Bùi Cửu Đường múc cho ta một bát canh, mắt sáng rực nhìn ta.

Câu nói của trưởng thôn quả không sai.

Tên què này thực sự có một làn da tốt.  Sau khi rửa sạch, mày rậm mắt đen, vai rộng eo thon, dù mặc quần áo thô sơ nhất cũng không che giấu được dáng người.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã khiến không ít cô gái lúc đó không mua hắn đều hối hận đến xanh ruột.

Nhưng ta không muốn nhìn khuôn mặt giả tạo này của hắn.

Chỉ cúi đầu lặng lẽ uống canh, không nói gì.

Sự mong đợi trong mắt Bùi Cửu Đường cuối cùng cũng trở nên ảm đạm.

“Oản Oản, nàng đối với những người khác đều hòa nhã như vậy, sao lại không nói gì với ta? Canh này, có ngon không?”

Canh nóng chảy qua cổ họng, ta nhếch mép chế giễu: “Ngon thì sao?”

Không ai hiểu rõ hơn ta, tất cả mọi thứ của Bùi Cửu Đường đều được niêm yết giá cả rõ ràng.

Ta phải trả giá gì đó, mới xứng đáng với màn diễn ân cần nịnh nọt này của hắn.

Hòa nhã ư?

Kiếp trước ta đã cho hắn gấp đôi. Nhưng kết quả thì sao, hắn có trân trọng không?

“Vậy nên.” Yết hầu Bùi Cửu Đường chuyển động, như tự an ủi mình: “Nàng thích uống là được.”

Lời này giả đến mức khiến ta mất hết khẩu vị.

Đặt bát sứ xuống, ta nghiêng đầu nhìn đôi chân bị ta đánh gãy rồi nối lại, đang trong thời gian dưỡng thương của hắn.Truyện được edit bởi Lavieee

Người này ở bên cạnh ta cầu xin, không ngoài ba điều: "Thoát khỏi nô tịch, chữa chân, đi thi."

Hiện tại hai điều đầu tiên đã đạt được, chỉ còn việc đi thi, hắn như quên mất, không nhắc lại nữa.

Vậy thì những ngày này hắn diễn những màn ân cần và dịu dàng này, rốt cuộc là muốn gì?

Ta còn có gì đáng để hắn toan tính nữa?

Nhíu mày, ta vừa định mở miệng thì cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh.

Gõ rất gấp. 

” Tần đại phu! Cầu ngài cứu mạng, cứu Tiêu phó tướng nhà ta!”

12.

Rõ ràng trên cửa đã treo bảng “Sau giờ Thân không tiếp bệnh.”

Sao giờ Tuất vẫn còn người đến gõ cửa?

Ta vẫn ngồi im, không định nhúc nhích – ta sẽ không phá bỏ luật lệ đã đề ra.

“Tần đại phu, ta biết ngài có quy củ. Nhưng ta thực sự không còn cách nào khác. Chúng ta là quân thủ thành, trúng phải mai phục của Hung Nô. Phó tướng nhà ta bị c.h.é.m bảy nhát, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Tất cả các hiệu thuốc trong thành đều không có thuốc, chỉ có ngài mới cứu được!”

Lòng ta chùng xuống, ta đứng phắt dậy.

Không còn do dự nữa, nhanh chân đi mở cửa.

Những tướng sĩ bảo vệ đất nước, tuyệt đối không thể c.h.ế.t trước mắt ta.

Hai người lính mặt mày đầy thương tích, cõng một người đàn ông toàn thân đẫm m.á.u vào cửa.

Căn phòng tối tăm, ngọn nến lay động, người đàn ông nằm trên giường, hơi thở yếu ớt.

Khuôn mặt lẫn lộn m.á.u và bùn, không nhìn rõ dung mạo.

Ta cắn răng, đột ngột xé toạc chiếc áo đen trên người hắn – một màu đỏ quen thuộc rơi ra từ trong ngực

hắn.

Đồng, tâm, kết.

Giống hệt với chiếc ta đeo ở thắt lưng.

Ồ đúng rồi, người lính trước đó nói, Tiêu phó tướng.

Tiêu Hành…

Lòng bàn tay bắt đầu run rẩy, ta hít một hơi thật sâu.

Chuyện trùng sinh này, không có chuyện gì khiến ta kinh ngạc hơn việc Tiêu Hành vẫn chưa chết.

13.

May mắn thay, ta đã tích trữ đủ loại thuốc. May mắn thay, y thuật của ta đủ cao minh.

Tiêu Hành sẽ được cứu sống.

Sốt cao cả đêm, đến chiều hôm sau mới tỉnh lại.

“Oản Oản…” Tiêu Hành dựa vào đầu giường, cười nhợt nhạt và may mắn: “Đã lâu không gặp.”

Ta thực sự không biết phải đáp lại bốn chữ này như thế nào.

Sự lỡ hẹn kiếp trước, sự trùng phùng kiếp này.

Chúng ta có quá nhiều điều muốn nói với nhau.

Nhưng dường như chỉ có thể nói bốn chữ này.

“Để ta lau mặt cho huynh.”

Quay mặt đi, ta đứng dậy cầm khăn trong chậu bên giường, vắt nước.

Ngồi lại bên giường, nhẹ nhàng lau sạch vết m.á.u trên mặt hắn.

Lau sạch khuôn mặt anh tuấn hào hoa đó.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại