Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 14 (Hết)

Phiên ngoại

 

Năm xưa, Việt Hi là giấc mộng của bao nhiêu tao nhân tài tử.

 

Nàng dung mạo tuyệt thế, tài hoa xuất chúng, lời nói dịu dàng tao nhã, từ nhỏ đã quản lý việc nhà, khiến phủ Tể tướng rộng lớn trở nên ngăn nắp gọn gàng, thỏa mãn mọi yêu cầu của một nam nhân đối với cả tình nhân lẫn thê tử.

 

Khi Thẩm Chí trở về kinh thành, đúng vào lúc triều đình đang đổi ngôi. Hắn bận rộn đến nỗi không kịp thở, khi nghe đến danh tiếng của Việt Hi, hắn đã là Nhiếp chính vương.

 

Hắn dĩ nhiên vẫn nhớ Việt Hi. Năm đó, việc hắn lên xe ngựa của nàng không phải ngẫu nhiên, chỉ là hắn nhìn trúng nàng, lại còn trẻ nên không dễ bị phát hiện.

 

Ai ngờ rằng trên người hắn có thương tích, chỗ dưới ghế quá chật, hắn vừa động đậy, cán kiếm liền va vào ván xe.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Sự thông minh của Việt Hi khiến hắn kinh ngạc, đến nay vẫn còn nhớ như in. Vì vậy, hắn phái người âm thầm theo dõi nàng, lúc cần thiết thì giúp đỡ, tất nhiên giúp Việt Hi chỉ là tiện thể, quan trọng vẫn là điều tra chi tiết về Việt tướng.

 

Chuyện Việt Hi đổi thuốc bị ám vệ của hắn phát hiện, con gái Việt tướng dám đổi thuốc của mẹ mình, việc lớn như thế tất nhiên phải được báo cáo cho Thẩm Chí.

 

Một phần là để xem chuyện này có ảnh hưởng đến Việt tướng hay không, một phần là do sự tò mò đối với nàng đại tiểu thư nổi danh kinh thành, Thẩm Chí cất công tra rõ ngọn ngành.

 

Tuổi thơ bi thảm như thế khiến người lớn lên trong thâm cung như Thẩm Chí cũng cảm thấy đau lòng thay cho nàng. Không khó hiểu khi nàng thông minh và điềm tĩnh như vậy, thì ra là bị ép buộc mà thành.

 

Thẩm Chí có chút thương cảm cho nàng, năm đó nàng cũng đã giúp hắn thoát thân, có thể xem là có ơn với hắn, vì thế hắn lệnh cho người xóa sạch những dấu vết mà nàng chưa xử lý kỹ, để người khác không phát hiện chuyện này.

 

Thẩm Chí và Việt tướng trở thành địch thủ chính trị, khi đấu đá với Việt tướng trên triều, hắn thường nghĩ đến con gái của ông ta. Việt tướng giảo hoạt và tàn nhẫn, con gái của ông ta có điểm giống nhưng cũng hoàn toàn khác.

 

Những người được phái đến phủ họ Việt chưa bao giờ được triệu hồi, họ giám sát Việt tướng, nhưng cũng mang về cho Thẩm Chí rất nhiều tin tức về Việt Hi.

 

Ám vệ nói rằng, Việt Hi chưa chắc đã trung thành với phủ họ Việt, nàng có thể trở thành trợ lực.

 

Vì thế, Thẩm Chí phái người chuyên theo dõi Việt Hi, nếu Việt tướng thật sự không biết thu mình, ít nhất hắn cũng nên bảo vệ Việt Hi, người từng cứu hắn.

 

Hắn đã từng nhìn thấy Việt Hi từ xa vài lần, nàng không hề biết. Mỗi khi nàng xuất hiện trong đám đông, đều trở thành tiêu điểm, vô số người vây quanh nịnh nọt, nhưng nàng vẫn luôn điềm tĩnh, khéo léo ứng xử với từng người.

 

Những người đó không biết rằng tất cả chỉ là bề ngoài của Việt Hi, chỉ có hắn biết mặt khác của nàng.

 

Hắn bắt đầu chú ý đến nàng, tò mò là khởi đầu của tình yêu, lúc ấy Thẩm Chí chưa nhận ra điều đó.

 

Cho đến khi Việt tướng ngày càng lộng hành, hoàng đế đã không thể dung thứ, bắt đầu bày kế hạ bệ ông ta. Thẩm Chí nghĩ, Việt Hi không giống Việt tướng, nàng không nên bị kéo vào chuyện này. Là nữ tử, muốn tránh khỏi tai họa của gia tộc, cách tốt nhất là gả chồng.

 

 

Thẩm Chí nghĩ rằng hắn nên chọn cho Việt Hi một tấm chồng tốt, sau đó giúp nàng, để khi Việt tướng bị hạ bệ, nàng và nhà chồng sẽ không bị liên lụy.

 

Người muốn cầu hôn Việt Hi không ít, nhưng trước hết phải loại trừ những kẻ thuộc phe cánh của Việt tướng, những người này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ; loại trừ những gia đình có địa vị thấp, e rằng không thể bảo vệ nàng; rồi loại trừ những gia đình tầm thường, Việt Hi xuất thân phú quý, sao có thể chịu khổ.

 

Nói chung, sau khi xem xét kỹ lưỡng, Thẩm Chí thấy không ai phù hợp với Việt Hi, may mắn thay nàng cũng nghĩ vậy. Hết tốp mối lái này đến tốp mối lái khác đến cửa, Việt Hi vẫn giữ vững lập trường, không động lòng chút nào.

 

Thẩm Chí thấy Việt Hi thật sự thông minh, dù không biết vì sao nàng lại từ chối tất cả các lời cầu hôn, nhưng làm như vậy thực sự quá đúng.

 

Thẩm Chí cũng không muốn tiếp tục chọn nữa, dù thực ra hắn chọn cũng vô ích, nhưng hắn vẫn né tránh, không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, không muốn nghĩ rằng Việt Hi rồi sẽ xuất giá, không muốn nghĩ rằng trong mắt hắn, chẳng ai hợp với nàng cả.

 

Sau đó, Việt Hi lại chủ động hẹn gặp con trai của thương nhân giàu nhất Giang Nam, Tống Chước Hoa, dường như có ý coi trọng hắn.

 

Cả kinh thành đều ghen tị với Tống Chước Hoa, vì được mỹ nhân để mắt đến.

 

Khi Thẩm Chí nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên của hắn là không tin.

 

Rồi là phẫn nộ, như thể họ đã hẹn nhau rằng nàng sẽ không lấy chồng, nhưng nàng vẫn quyết định xuất giá. Đáng buồn thay, hắn không có tư cách phẫn nộ, họ không hề hẹn ước gì, thậm chí trong mắt Việt Hi, lần cuối họ gặp nhau là tám chín năm trước, khi hắn vẫn là kẻ uy h.i.ế.p mạng sống của nàng.

 

Thẩm Chí tự nhủ, Tống Chước Hoa là lựa chọn tốt, gia đình giàu có, có thể cho nàng một cuộc sống an nhàn sung túc, chân thành ái mộ nàng, nhất định sẽ đối xử thật lòng với nàng. Hắn cũng có thể đưa nàng rời khỏi phủ họ Việt, rời khỏi kinh thành, dung mạo hắn cũng rất tuấn tú, sắc mặt như thiếu nữ.

 

Nhưng hắn vẫn lo lắng, đến mức ăn không ngon ngủ không yên, lúc đó Thẩm Chí mới nhận ra rằng dường như hắn đã thích Việt Hi, một cô gái chỉ gặp hắn một lần.

 

Hắn không phải không do dự, hắn và Việt tướng là kẻ thù chính trị, nếu hắn cưỡng ép cưới Việt Hi, e rằng sẽ khiến nàng đau khổ khó xử. Nhưng hắn không thể ngừng ghen tị với Tống Chước Hoa, trong mắt Thẩm Chí, từ một thanh niên ưu tú toàn diện, Tống Chước Hoa trở thành kẻ vô dụng chỉ có mỗi nhan sắc và tiền bạc.

 

Yêu thầm là sự cào cấu tâm can, nhất là khi phải chứng kiến nàng dường như đang đến gần với người khác.

 

Hoàng đế nói với hắn rằng có kế hoạch lợi dụng kỳ thi khoa cử năm sau để hạ bệ Việt tướng. Thẩm Chí có chút buồn bã, nếu Việt tướng chết, nàng có oán trách hắn không, có cho rằng lời hứa trả ơn của hắn chỉ là giả dối?

 

Vì vậy, hắn xuất hiện trước mặt Việt Hi, ít nhất hắn muốn nói với nàng rằng hắn không quên, hắn sẽ cố gắng bảo vệ nàng, dù không thể bên nhau, cũng đừng hận hắn.

 

Trong đình giữa hồ, cô gái mà hắn nhớ nhung yêu thích, cầm trong tay cuốn sách sử triều trước, gần như không do dự mà nói rằng nàng mong hắn cưới nàng. Hạnh phúc đến mức hắn gần như ngất xỉu.

 

Hắn thậm chí nghĩ rằng, có lẽ Việt Hi cũng thích hắn, dù họ chỉ gặp nhau vài lần.

 

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra không phải vậy. Chưa nói đến việc những năm qua danh tiếng của hắn bị chính hắn làm cho tệ hại thế nào, một cô gái bình thường làm sao có thể yêu mến một người chưa từng gặp. Chỉ riêng thái độ của Việt Hi thôi, cũng đã quá bình tĩnh lạnh lùng rồi.

 

Nhưng mọi thứ đều tốt, hắn thực sự sẽ cưới Việt Hi, ngay cả hoàng đế cũng nói bóng gió rằng nếu hắn không thích, có thể không cưới, không cần phải hy sinh vì hạ bệ Việt tướng.

 

Bọn họ không biết, không ai biết, rằng hắn thật sự thích Việt Hi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại