Anh là chồng tôi sao? – Chương 3

Chu Ngọc lấy ra những bức ảnh hôm qua trong bữa tiệc sinh nhật của em gái kế Lâm Vãn từ điện thoại di động.

 

Viên kim cương hồng 6 carat trên tay cô đặc biệt bắt mắt.

 

Là con gái lớn duy nhất của nhà họ Lâm, sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi đã công khai đón mối tình đầu về nhà.

 

Có mẹ kế thì ắt có cha dượng.

 

Tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào trong vài ngày qua kể từ khi tôi phải nhập viện sau vụ tai nạn kia.

 

Trong khi con gái ruột của ông đang nằm trên giường bệnh sống c.h.ế.t chưa rõ, vậy mà ông ấy lại tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái riêng của vợ hai.

 

Chu Ngọc chỉ vào viên kim cương màu hồng: "Lâm Vãn rất kiêu ngạo. Cô ta nói đây là kim cương do Quý Kiến Lễ phái người mang đến cho cô ta."

 

“Vì món quà này mà ngày hôm qua có rất nhiều người đến nhà họ Lâm mà họ chưa bao giờ mời được.”

 

Tôi liếc nhìn người đàn ông trên giường, bình tĩnh nói: “Nếu anh ta dám lừa dối tôi, tôi sẽ cắt đứt cậu nhỏ của anh ta.”

 

Máy theo dõi nhịp tim trên giường phát ra tiếng bíp nhẹ nhàng.

 

Chu Ngọc đồng tình với tôi.

 

Cô ấy đứng dậy xoa xoa eo rời đi: “Phải đi thôi, hôm qua chơi bời hơi quá trớn với anh trai mới quen bên ngoài.”

"Nhân tiện, anh Quý thế nào rồi?"

 

Tôi suy nghĩ một lúc, sao tôi lại không có thêm được chút ký ức nào với người đàn ông này, chẳng nhẽ do cảm xúc chưa đủ mạnh sao?

 

Tôi thở dài: “Sau vụ tai nạn xe cộ này, e rằng cơ thể càng yếu đi rồi, cần phải hồi phục một thời gian.”

 

Người đàn ông trên giường ho nhẹ.

 

Tôi nhanh chóng đuổi Chu Ngọc đi và gọi bác sĩ.

 

Bác sĩ nhìn đi nhìn lại, nhưng lại lưỡng lự không dám nói: "Phu nhân Quý, đây là dấu hiệu cho thấy anh ấy sắp tỉnh lại rồi. Nếu bà muốn tiên sinh Quý tỉnh lại càng sớm càng tốt thì cô phải đánh thức anh ấy dậy bằng tình yêu và những kỷ niệm đẹp giữa hai người."

 

Tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng.

 

Nửa đêm, trong bóng tối, tay tôi với lấy quần của người đàn ông.

 

Một tiếng rên gợi cảm truyền đến tai tôi.

 

Tôi bỗng cảm thấy hơi nóng rát dưới bàn tay mình.

 

Cũng có ích thật đó.

 

Chơi được một lúc tôi thấy buồn ngủ quá.

 

Ngủ quên từ lúc nào không biết.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại