Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 1

1

 

Ta bị ép buộc phải gả cho Nhiếp Chính Vương, kẻ thù chính trị của phụ thân ta. Khi nghe tin này, ta đang nằm thư thái trên giường, đọc sách.

 

"Con đã nghe rõ." Ta thản nhiên đáp: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chuyện hôn nhân phụ thuộc vào quyết định của phụ thân, con không có ý kiến."

 

"Dạ." Cả ta và thị nữ đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trước tin tức động trời ấy. Dù Nhiếp Chính Vương không chỉ là đối thủ chính trị của phụ thân mà còn nổi danh là một người tàn ác, có thể khiến trẻ con im lặng giữa đêm chỉ bằng tên của mình.

 

Ta thừa biết, dù ta có là đại tiểu thư của tướng phủ, nổi tiếng khắp Kinh Thành với danh hiệu đệ nhất tài nữ khiến bao người ngưỡng mộ, thì trong mắt phụ thân, ta chỉ là một quân cờ mà thôi.

 

Trước khi về nhà chồng, ta đến thăm mẫu thân đang nằm trên giường vì bị trúng gió, miệng không thể nói, nửa người bị liệt. Khi ta nói cho bà biết tin này, bà chỉ có thể ưm a mà không thốt nên lời. Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà và trấn an: "Mẫu thân đừng lo, dù con không còn ở trong phủ, người vẫn là đại phu nhân, sẽ không ai dám coi thường hay bắt nạt người."

 

Sau đó, ta quay lưng bước đi, chỉ căn dặn cẩn thận về việc thuốc thang cho mẫu thân, đừng vì ta không có mặt mà bỏ bê việc điều trị.

 

2

 

Ngày ta xuất giá, trống chiêng rộn ràng, kiệu hoa trải dài cả mười dặm. Ai có chút hiểu biết đều nhận ra rằng mối quan hệ giữa phụ thân ta và Nhiếp Chính Vương không đơn giản chỉ là kẻ thù chính trị, mà thực sự là khao khát hủy diệt lẫn nhau. Dù vậy, đám đông vẫn phải cúi đầu chúc mừng, vì e ngại quyền lực của cả vương phủ lẫn tướng phủ.

 

Ta ngồi yên trên giường hỉ, trong tâm trí vẫn vang lên lời phụ thân dặn dò. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ông ấy nói Nhiếp Chính Vương tàn nhẫn và xảo trá, bảo ta tuyệt đối đừng tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến tướng phủ.

 

Ông ấy bảo ta phải chiếm được lòng tin và sự sủng ái của Nhiếp Chính Vương.

 

Ông ấy dặn ta phải hành động cẩn trọng, tìm cách nắm bắt bí mật của phủ Nhiếp Chính Vương, để tìm ra điểm yếu của hắn.

 

Ông ấy còn nói … Ta chưa kịp hồi tưởng hết những lời dặn dò thì cửa phòng bỗng bật mở, mấy bà mối chen chúc đi vào, lời chúc phúc rộn ràng vang lên. Dù không nhìn thấy qua khăn voan, ta vẫn biết chắc rằng Nhiếp Chính Vương đang đứng cách ta không xa.

 

"Vương gia có thể vén khăn voan của vương phi rồi." Ánh sáng bất chợt chiếu vào mặt ta, ta nheo mắt nhìn lên, đối diện với tân lang.

 

Hắn đẹp đến nao lòng, khuôn mặt thanh tú như ngọc, tựa như một vị thần tiên, nổi bật hơn cả là vẻ dịu dàng toát ra từ ánh mắt hắn. Bộ hỉ phục đỏ rực trên người hắn không hề phô trương, những hoa văn hình rồng thêu bằng chỉ vàng trên áo cũng không thể sánh bằng nửa phần vẻ phong nhã trong ánh mắt ấy.

 

"Mọi người xem, vương phi của chúng ta nhìn Nhiếp Chính Vương mà không rời mắt được rồi." Một bà mối trêu đùa: "Vương gia mau ngồi lên giường hỉ đi, còn phải uống rượu giao bôi nữa chứ."

Ta thầm khâm phục sự bình tĩnh của các bà mối, đối diện với một Nhiếp Chính Vương nổi tiếng tàn ác mà họ vẫn có thể tự nhiên như vậy. Cầm chặt chén rượu trong tay do bà mối đưa, ta thận trọng nhìn Nhiếp Chính Vương.

 

Hắn giơ tay về phía ta, ta cũng đáp lại, tay chúng ta quấn vào nhau, khoảng cách rất gần. Ta có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, cùng với hương rượu hòa quyện, khiến ta chưa uống mà đã cảm thấy say.

 

Cuối cùng, các bà mối cũng không dám làm ồn thêm nữa, sau khi thấy chúng ta uống rượu giao bôi xong thì rời khỏi phòng.

 

Nhiếp Chính Vương bỗng nghiêng người ôm lấy ta, ta thoáng sững sờ, nhưng nghĩ lại, đây là đêm tân hôn, nên ta không chống cự.

 

Hắn lại buông tay: "Vương phi đi rửa mặt đi." Nói rồi, hắn bước nhanh ra khỏi phòng hỉ. Ta ngồi trên giường hồi lâu, mãi đến khi Bích La bước vào đưa ta đi tắm rửa, mới dần trở lại bình thường.

 

Sau khi tắm xong, không thấy Nhiếp Chính Vương đâu, ta cũng không để tâm, tự mình đi ngủ.

 

3

 

Sáng hôm sau, ta dậy rất sớm. Khi mở mắt, phát hiện nửa giường bên kia vẫn hoàn toàn phẳng phiu, rõ ràng Nhiếp Chính Vương đêm qua không ngủ lại.

 

Ta có một thị nữ mới tên Lưu Tô, nàng hầu hạ ta dùng bữa sáng, rồi dẫn ta đi gặp Nhiếp Chính Vương.

 

Lúc ấy, hắn đang chờ ta trong hoa viên, khoác trên mình bộ y phục đen, so với tối qua lại thêm phần nghiêm trang. Khi nhìn thấy ta, hắn mỉm cười: "Vương phi dậy sớm quá. Hôm nay chúng ta phải vào cung bái kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu, đi thôi."

 

Hắn nắm tay ta, nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay của ta. Chúng ta cùng đi dạo trong hoa viên. Hắn khôi ngô phi phàm, ta cũng xinh đẹp nổi bật, dáng vẻ ân ái của chúng ta chắc hẳn rất đẹp mắt.

 

Hắn tự tay đỡ ta lên xe ngựa, khiến người đi đường nhìn thấy phải ngạc nhiên trước sự khác biệt, vì Nhiếp Chính Vương tàn ác khét tiếng lại có một mặt dịu dàng đến thế.

 

Xe ngựa rất lớn, hắn ngồi đối diện ta, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta. Ta có chút bối rối, xoắn lấy chiếc khăn thêu trong tay, đến khi nghe hắn khẽ nói: "Vương phi cố gắng nghỉ ngơi." Ta ngẩng lên nhìn hắn, nhưng hắn đã nhắm mắt lại.

 

Hoàng đế còn rất trẻ, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt thanh tú trắng trẻo, có phần giống Nhiếp Chính Vương, chỉ là dáng người thấp hơn và da trắng hơn. Hoàng hậu thì còn nhỏ tuổi hơn, chắc chỉ tầm mười ba, mười bốn, mặc phượng bào, đội kim quan, cũng toát lên khí thế uy nghi.

 

Ta đang trò chuyện cùng Hoàng hậu thì Nhiếp Chính Vương đột nhiên đến gần, thì thầm bên tai ta: "Ta sẽ cùng Hoàng thượng đến thư phòng, nàng ở lại đây nhé?"

 

Hắn đứng quá gần, ánh sáng chiếu ngược, ta có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ mịn trên gương mặt hắn, chợt nhận ra hắn cũng chỉ là một nam tử trẻ tuổi, chỉ độ hơn hai mươi. Ta bất chợt đỏ mặt, nghiêng đầu đáp khẽ một tiếng. Hắn bỗng đưa tay nhéo nhẹ vành tai ta: "Chờ ta quay lại."

 

Sau khi hắn đi, Hoàng hậu nhỏ tuổi cười nói với ta: "Bệ hạ từng bảo rằng Hoàng huynh không muốn nhận hôn sự do triều đình sắp đặt, nhưng sau đó lại chủ động cầu hôn tẩu, rõ ràng là rất yêu thương tẩu. Hai người phải sống tốt với nhau nhé."

 

Ta cúi đầu cười ngượng ngùng: "Tạ ơn nương nương, thần phụ nhất định sẽ chăm sóc vương gia thật tốt."

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại