Kẹo Hoa Dành Dành – 7

Ta mở lời: “Đa tạ chàng đã cứu ta, nhưng ta nên đi rồi.”

Chàng nghiêng đầu, nhẹ hỏi ta:

“Sau khi rời khỏi Giang Tả, nàng định đi đâu?”

Ta nghĩ một chút, thật ra ta cũng chưa nghĩ kỹ, so với loạn thế, Giang Tả rất tốt, ta cũng không muốn quay về bên Tạ Chiếu để mặc người ta c.h.é.m giết. Nhưng ta không thể ở lại đây.

Cái giá phải trả cho việc mang tiếng “họa quốc” thật sự là quá lớn. Người đời luôn khắt khe khi đánh giá phụ nữ, họ coi hành động của nam nhân vì người trong lòng mà lật đổ cả một quốc gia là thâm tình, nhưng lại coi nữ nhân là nguồn gốc của tai họa, như thể một nữ nhân trôi nổi giữa loạn thế có thể dễ dàng quyết định sự thịnh suy của một triều đại. Nhưng nữ nhân, có thật sự là nguồn gốc thực sự của họa quốc ương dân không?

Ta không muốn làm tấm bình phong che đậy cho người khác tranh quyền đoạt lợi, cũng không muốn làm mồi lửa cho chiến loạn ở Giang Tả. 

Nếu Cố Lan Đình còn nhớ đến tình cảm những ngày qua, có lẽ chàng sẽ nhét cho ta một gói thuốc giả c.h.ế.t trước khi giao ta cho Tạ Chiếu. Nếu chàng không giúp ta, ta cũng không oán trách. Bởi vì đây là con đường của chính ta, cho nên ta phải tự mình đi hết.

Ta học theo dáng vẻ của Cố Lan Đình, nghiêng đầu, nhìn về phía mặt trăng đang treo cao. Ta bẻ ngón tay đếm.

“Lang Châu, Kiềm Châu, Lĩnh Nam… Chỉ cần không phải Giang Tả, nơi nào cũng được.”

Không khí bỗng chốc im lặng, ta chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran trên ngọn cây.

Ta nhìn chàng, không hiểu. 

Cố Lan Đình nhướn mày, “Dù nàng có ở Giang Tả hay không, thậm chí nếu bây giờ nàng đã chết, vẫn sẽ có Diệp Khiết Âm, Lý Khiết Âm. Muốn tấn công Giang Tả, Tạ Chiếu không thiếu nhất chính là cái cớ.”

“Có kẻ khao khát quyền lực, nhưng lại hổ thẹn khi để lộ dã tâm của mình trước thế nhân. Hắn vừa châm ngòi chiến tranh, vừa sợ sau trăm năm sử sách sẽ phê phán nghiêm khắc, vì vậy liền đổ mọi tội lỗi lên đầu nữ nhân.”

Chàng cười khẩy một tiếng, giọng điệu chế giễu:

“Bộ dạng hắn vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, thật là nực cười đến cùng cực.”

Cố Lan Đình đưa bình ngọc trong tay cho ta, chất lỏng trong veo dưới ánh trăng phản chiếu dung nhan của ta, ta khẽ cụp mắt, nhấp một ngụm nhỏ, khuấy động mặt nước tưởng chừng trong vắt tĩnh lặng. Đắng, cay, sau đó trào lên là hương thơm của hoa dành dành. Đây là rượu hoa dành dành. Uống quá nhanh, ta bất ngờ bị sặc.

Cố Lan Đình lại nói:

“Giang Tả, nàng muốn ở lại đến bao giờ thì ở.”

Chàng đổi giọng, lại nói:

“Huống hồ, ta chưa bao giờ là Bồ Tát sống cứu độ chúng sinh. Lời cảm ơn hời hợt ấy cũng chẳng đủ để đuổi ta đi.”

Cố Lan Đình cười nhìn ta ho sặc sụa vì rượu, một tay nhận lấy bình ngọc, một tay đưa khăn cho ta. Dưới ánh mắt của ta, môi chàng in lên dấu vết ẩm ướt trên miệng bình ngọc, uống cạn phần rượu còn lại. Ánh mắt chàng long lanh, giọng nói bình thản đến cực điểm, chỉ mỉm cười với ta.

“Cho nên, ta cứu nàng, là muốn đòi báo đáp.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại