Kẹo Hoa Dành Dành – 1

Thuở còn son, ta đã cùng Tạ Chiếu kết tóc phu thê, cùng hắn vượt qua biết bao hiểm nguy, những lần bị sát thủ rình rập, loạn quân nổi dậy. Ấy vậy mà, khi ta trúng độc, hắn lại đem viên giải dược duy nhất đưa cho thanh mai của mình. Ta ôm hận nhảy xuống vực sâu, khi tỉnh lại đã quên hết những chuyện đã qua. Khi trở về kinh thành, ta đã là phu nhân được thủ lĩnh quân phản loạn sủng ái nhất.

Nàng thanh mai run rẩy nép vào lòng Tạ Chiếu, ta thong thả đẩy hai chén rượu về phía họ.

“Bên trái là rượu độc, bên phải là nước lã, chỉ một người được sống.”

Ta khẽ cười, nói:

“Các ngươi hãy chọn đi.”

Nỗi đau thấu tận tâm can lan ra khắp cơ thể, mắt ta mờ dần, chẳng còn thấy rõ gì nữa, ta chỉ còn nhớ mang máng là mình vẫn đang chờ Tạ Chiếu đến cứu.

Thiên hạ đại loạn, khắp nơi giặc giã nổi lên. Trong lúc Tạ Chiếu dẹp loạn, ta và Tống Âm bị quân phản nghịch bắt giữ, chúng ta bị dồn đến bước đường cùng, bị chúng coi như con tin.

Thiên hạ đều coi Tạ Chiếu là tên hôn quân tàn bạo. Hắn nghe tin ta bị bắt cũng chẳng mảy may quan tâm, nhưng khi hay tin Tống Âm cũng bị bắt, hắn lại thất thố bóp nát chén rượu.

Đó là thanh mai trúc mã được hắn bảo vệ từ thuở nhỏ.

Trong cảnh gió thổi cỏ lay, quân phản nghịch ép ta và Tống Âm uống thuốc độc. Cả hai đều bị dồn đến vách núi, không còn đường lui.

Như thể trêu ngươi, tên đầu sỏ quân phản nghịch cười lớn:

“Hai vị phu nhân đều trúng kịch độc, nhưng chỉ có một viên giải dược.”

Hắn buông một câu khinh miệt:

“Ngươi chọn đi.”

Quân phản nghịch đã bị g.i.ế.c sạch, Tạ Chiếu nắm chặt giải dược, sắc mặt tái mét, các đốt ngón tay bóp mạnh đến mức kêu răng rắc.

Ta nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, nắm chặt vạt áo Tạ Chiếu: “Lang quân… thiếp không thể chết.”

Ta còn chưa thể chết. Cha và anh trai ta theo Tạ Chiếu nhiều năm, vì cứu hắn mà chết. Khi biết tin họ mất, ta khóc đến xé lòng, ngất đi. Đầu cha và anh ta bị treo trên tường thành, xác bọc trong da ngựa, giữa cảnh loạn lạc, ta thậm chí chỉ kịp dựng cho họ một nấm mồ đơn sơ. Đầu thất sắp đến, ta còn chưa kịp cúng tế họ. Ta nhất định phải sống mà trở về.

Ta uống thuốc độc trước Tống Âm nửa khắc, hiện giờ độc đã bắt đầu phát huy hiệu lực, ta nôn ra máu, đau đớn không thể chịu đựng nổi.

Thái y đã đến nơi, nếu giữ lại giải dược, có lẽ cả hai chúng ta đều có thể được cứu.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại