Em Sẽ Bảo Vệ Anh – Chương 5

5.

 

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ phòng bệnh.

 

Tôi và hai con đều an toàn vượt qua ca phẫu thuật nguy hiểm. Bác sĩ nói chúng đều bình thường và khỏe mạnh.

 

Tiếng thở đều đều của hai đứa con trai nhỏ đang nằm trong nôi say ngủ là tia sáng hi vọng duy nhất níu giữ sự sống của tôi. Thật may mắn khi con trai không giống bố của nó, nếu không khi nhìn vào khuôn mặt non nớt của bọn nhỏ tôi sẽ lại bất khóc mất.

 

Tôi không dám nghe tin tức sống c.h.ế.t của anh. Một chút cũng không. Người hèn nhát như tôi sẽ không bao giờ đủ cam đảm để nghe những tiếng thông báo kiểu như " Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! " nhất là từ âm điệu lạnh lùng, thờ ơ của mấy ông bác sĩ kia.

 

Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Đó là Đường Châu, hơn chục ngày qua anh ta cứ nói bóng nói gió với tôi về tình hình của Tiêu An.

 

Giọng nói lơ đễnh kia vang lên. “ Em phải đối mặt với sự thật! ”

 

Tôi mím môi, không nói gì như mọi khi. Nhưng lần này anh trai không đứng đó khuyên tôi nữa. Trực tiếp bước vào. Trùm chăn vào tôi cuộn tròn người, bịt tai lại.

 

Âm thanh quen thuộc vang lên. “ Ninh Ninh… ”

 

“ Ninh Ninh ”

 

“ Ninh Ninh ”

 

Lật chăn ra, nước mắt tôi rơi lã chã, tay chạm vào khuôn mặt chàng trai mình yêu nhất. Nghi hoặc nhìn anh trai.

 

“ Sao có thể…rõ ràng… ”

 

" Còn phải nói sao! Là do y thuật của anh trai quá tốt đấy! " Đường Châu dương dương tự đắc

 

 

Anh trai thừa nhận. “ Được rồi, được rồi, em rể này không phải đồ giả đâu. Cậu ta là người có trái tim nằm ở bên phải, rất hiếm nên thoát được một mạng. Nếu không thì em nghĩ với 3 nhát d.a.o găm chính xác vào bên trái như vậy cậu ta sẽ sống sót sao? Anh trai có là thần y cũng cứu không được. ”

 

???

 

Nói một tràng dài, vừa dứt lời Đường Châu mới phát hiện mình đã đứng bên ngoài phòng bệnh từ bao giờ. Anh ta đập cửa hét lớn.

 

“ Cmn em có chồng rồi thì có thể bỏ anh trai sao!? ”

 

Các chị y tá nhìn anh ta bằng ánh mắt khó chịu, lôi ra bên ngoài hành lang nhắc nhở.

 

#

 

Tiêu An dáng người gầy gò ngồi trên xe lăn khiến tôi không khỏi chua xót.

 

" Tại sao không đến gặp em sớm hơn? " tôi lí nhí

 

" Anh hôn mê vài ngày nên…" anh áy náy 

 

Tôi cầm hai bàn tay xao của anh lên, run rẩy.

 

" Thật tốt quá…em suýt nữa đã góa chồng rồi… " 

 

[ … ] 

 

Tôi bế hai đứa trẻ đặt vào lòng anh. Anh chạm nhẹ vào hai cái má phúng phính của bọn nó, âu yếm. 

 

“ Đứa lớn tên Tử Mặc, đứa nhỏ tên Niêm Mặc. Em xem có hay không? ” 

 

“ Đều nghe anh… ”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại