Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 24: Màn Kịch Đẫm Máu

Lung Lam ngồi trong phòng, tập trung sử dụng trọn vẹn hơn 20 tinh thạch cấp 0 để đánh nền vững chắc tới cao cấp 1 của hệ Mộc. Hiện tại, cô chỉ có thể sử dụng dị năng của mình để thúc đẩy quá trình sinh trưởng của thực vật và cộng hưởng tâm thức một chút với chúng. Mặc dù khả năng cộng hưởng này chưa mạnh mẽ, nhưng nó đủ để giúp cô phát hiện ra những động tĩnh bên ngoài.

Cô yên tĩnh tu luyện cho đến khi nghe thấy tiếng cãi vã từ bên ngoài, khiến cô bừng tỉnh. Cô biết rằng hiện tại mới chỉ là đầu tận thế, ban ngày vẫn còn khá an toàn vì zombie còn sợ ánh sáng, nhưng về sau khi tiền và hậu tận thế ập đến, khái niệm này sẽ không còn.

Bước đến cửa và mở ra, Lung Lam chứng kiến cảnh tượng Mẫn Thi đang giành giật một gói mì với Tần Thủy. Mẫn Thi gào lên: "Mày mau buông ra, đợi đến thành phố A tao sẽ kêu ba tao trả tiền cho mày!" Tần Thủy không cam lòng đáp lại: "Không cần tiền của cô đâu! Chúng tôi chỉ còn đúng 1 gói mì này để tôi và cha ăn. Nếu cho cô, chúng tôi phải nhịn đói sao?"

Cả hai giằng co quyết liệt, Trần Lưu bước vào can ngăn nhưng bị Mẫn Thi hét lên: "Anh còn định bênh người ngoài à? Sao không giúp em?" Trần Lưu mím môi, không dám cãi lại. Cuộc đọ sức đi đến hồi  kết thúc khi Mẫn Thi tát mạnh vào mặt Tần Thủy, khiến con bé buông lỏng tay. Trần Lưu nhân cơ hội nhanh chóng giành lấy gói mì từ tay Tần Thủy. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Nhìn cảnh tượng đáng giận này, Lung Lam không thể chịu nổi. Cô vốn nghĩ Trần Lưu sẽ đứng về phía lẽ phải, nhưng hắn lại hành động ngược lại, thật đúng với câu "tra nam tiện nữ". Cô nhanh chóng bước đến đỡ Tần Thủy đang ôm mặt khóc nghẹn. Tần Thủy thấy cô chỉ biết thút thít, không nói nên lời. Lung Lam an ủi: "Đừng lo, chị sẽ giải quyết."

Lung Lam quay sang nhìn Mẫn Thi và Trần Lưu. Mẫn Thi đang vênh váo, nhưng khi nhận lấy ánh mắt sắc bén của Lung Lam, cô ta cũng có chút chột dạ. Cố gắng gằng giọng, Mẫn Thi nói: "Mày nhìn cái gì? Tụi tao chỉ mượn một gói mì thôi. Có cần phải ích kỷ vậy không?" Không đợi cô ta nói thêm, Lung Lam liền kề đao vào cổ Mẫn Thi: "Chỉ cần mày nói thêm một câu nữa là tao sẽ xé rách miệng mày."

Nhìn thấy đao kề cạnh cổ, Mẫn Thi run sợ, vội vàng chạy lên lầu nhưng không quên hét lên: "Mày chờ đó cho tao!" Trần Lưu cũng nhanh chóng chạy theo với gói mì trên tay, không một lời xin lỗi.

Lung Lam quay lại nhìn Tần Thủy đang khóc thút thít. Cô an ủi, nhẹ nhàng hỏi: "Ba em đi đâu mà lại để em ở đây một mình?" Tần Thủy rơm rớm nước mắt trả lời: "Ba em đi tìm nước, chắc chút nữa sẽ về. Khi nãy em tìm trong phòng chỉ còn đúng một gói mì này, giờ bị cô ta cướp mất rồi. Hôm nay ba em với em chắc phải nhịn đói."

Lung Lam cảm thấy lòng mình d.a.o động. Dù đã xuyên không từ thế giới thực đến đây, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm cha con. Có lẽ cô không còn tin tưởng bất kỳ thứ gì nữa, nhưng khi nghĩ đến cảnh Tần Phi cố gắng mang theo con gái và bảo vệ con gái  mình trong tận thế, cô cảm động phần nào. Bởi biết mạng người trong tận thế là thứ rẻ mạt nhất, cha bán con, con g.i.ế.c cha, g.i.ế.c mẹ là chuyện thường ngày. 

Cô dìu Tần Thủy trở vào phòng, gạt nước mắt cho cô bé rồi nói: "Đừng lo, chị còn một vài thực phẩm. Trước mắt, chị sẽ cho em mượn. Sau này tìm được thì trả lại." Nói xong không đợi Tần Thủy phản ứng, cô trở về phòng mình, lấy từ không gian ra hai hộp thịt hộp cùng hai ổ bánh mì đem sang cho Tần Thủy. Tần Thủy há hốc mồm kinh ngạc vì Lung Lam cho thật sự rất nhiều. Ban đầu cô bé bối rối không dám nhận, nhưng sau khi nghe Lung Lam khuyên rằng sau này tìm được thì trả lại, cô bé cũng ấp úng nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Ngồi cùng Tần Thủy một lúc lâu sau, Lung Lam nghe tiếng bước chân đến gần. Nhìn ra cửa phòng,Tần Phi đã trở về. Tần Thủy khóc thêm một trận vì tủi thân. Tần Phi thấy mặt con gái bị sưng liền gặng hỏi. Biết được sự việc, ông ta rất tức giận, bèn lên phòng Mẫn Thi quậy một trận, nhưng mì gói đã bị hai người đó ăn mất. Tức giận không làm được gì, ông đập phá một hồi rồi trở về. Mẫn Thi co rúm bên bạn trai mình, ánh mắt lóe lên sự độc ác.

Lung Lam ậm ừ rồi đồng ý. Cô dặn họ hãy kêu cô khi chuẩn bị xong, rồi trở về phòng lấy thêm thức ăn tư không gian bỏ vào balo. Cô gọi Chi Chi và Nha Nha dậy, dặn dò hai đứa nhỏ một vài chuyện như việc phát hiện nguy hiểm hoặc sự biến động lạ của zombie, và yêu cầu chúng thông báo cho cô. Cả hai vui vẻ gật đầu.

Khoảng 10 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tần Thủy đứng cùng cha mình và gọi: "Chị ơi, đi thôi! Cha và em đã chuẩn bị xong." Nghe vậy, Lung Lam cùng hai người trở lại xe của mình. Ngay khi nghe thấy tiếng động cơ, Mẫn Thi và Trần Lưu cũng nhanh chóng ra xe, chạy theo. Mẫn Thi định càu nhàu, nhưng nhớ lại cảnh cây đao kề cổ, cô ta chỉ im lặng.

Cả ba chiếc xe chạy băng băng trên đường giữa trưa, trong khi zombie hầu như không quan tâm, chỉ lẩn vào bóng râm trú ẩn. Đường hẹp, chỉ đủ hai làn xe, hai bên là đồi và sườn đồi, nhà cửa thưa thớt. Lung Lam cảm thấy có điều bất thường khi nhìn thấy nhiều tảng đá to nằm rải rác trên đồi. Cô quyết định chạy nép về phía bên gần đồi không có đá tảng. Cha con Tần Phi nhận thấy sự bất thường của cô nên cũng làm y theo, trong khi Trần Lưu không nhận ra điều gì.

Khi đến đoạn đường đèo cuối cùng, bất ngờ một tảng đá từ đồi lăn xuống. Lung Lam nhìn thấy một bóng người lấp ló trên đồi. Nhận thấy nguy hiểm, cô cố gắng chạy nhanh để bỏ xa tảng đá. Đến một khúc cua gấp, xe của Trần Lưu chạy lên và ép sát xe cô. Lung Lam nhanh chóng đánh tay lái, tức giận nghĩ rằng nếu tay lái không vững thì có lẽ cô đã đụng trúng đá chết mất. Nhưng sự tức giận không kéo dài, khi Mẫn Thi cười ha hả nhìn về phía cô,  sau đó một tảng đá khác trên đồi rơi xuống ngay trên chiếc xe của cô ta. Trần Lưu hồn bay phách lạc, không kịp ứng phó, vội mở cửa nhảy khỏi xe. Mẫn Thi chỉ lo cười cợt mà không kịp phản ứng, bị tảng đá đè bẹp cùng chiếc xe. Mẫn Thi bị đè bẹp không còn ra hình dáng con người, giờ đây cô ta chỉ còn lại là đống thịt, tán thân dưới đá lớn. 

Trần Lưu chưa kịp hoàn hồn, đứng c.h.ế.t trân tại chỗ. Lung Lam nhanh chóng vọt ra khỏi đoạn đường đồi, an toàn cùng xe của cha con Tần. Khi rời đi, cô nhìn thấy nhiều bóng người đứng trên đồi nhìn theo xe mình qua kính chiếu hậu. Cô cười lạnh, tin chắc Trần Lưu sẽ không sống nổi.

Lung Lam từ lâu đã nghi ngờ về nhà trọ nơi họ đang dừng chân. Khi bước vào, cô đã nhận ra những dấu hiệu bất thường, chứng cứ tố cáo rằng nơi này từng là một căn cứ của một nhóm người nào đó. Làm việc không mấy cẩn thận, họ vẫn để lại những dấu vết rõ ràng. Những con zombie ở đây, trên người không có vết cắn, điều này chứng tỏ chúng đã bị tiêm dịch miệng của zombie, biến chúng thành những xác sống mà không cần phải bị cắn.

Khi bước vào nhà trọ, Lung Lam ngồi xuống sofa không phải vì mệt, mà để quan sát tình hình. Trong suốt thời gian qua, cô đã đọc không ít truyện về mạt thế, và những kiến thức đó đã giúp cô nhận ra ngay rằng đồ đạc có giá trị ở đây đã bị vét sạch, không còn một bóng người sống, và thức ăn cũng đã bị lấy đi. Trong một thế giới hỗn loạn như hiện tại, ai lại có thời gian để thu gom của cải như vậy? Chỉ có những đoàn đội hành động với sự bảo đảm không có nguy hiểm mới dám làm điều này.

Bọn chúng còn cẩn thận đến mức cho người giám sát cả tòa nhà. Lúc tu luyện, Lung Lam đã sử dụng thần thức để dò xét và phát hiện ra một kẻ ngu ngốc đang núp trong bụi rậm bên ngoài. Bọn chúng chắc hẳn không biết rằng cô đã cất giấu nhiều niềm vui bất ngờ trong nhà trọ này. Lung Lam cười lạnh lùng, nghĩ thầm: "Có người c.h.ế.t mới biết."

Không ngoài dự đoán của cô, sau khi xe của ba người họ đi khuất, Trần Lưu thật sự bị một đoàn người bắt giữ. Một gã đàn ông bặm trợn bước ra, nhìn hắn cười nham hiểm rồi nói: "Trưa nay chúng ta có mồi nhậu mới rồi, mang hắn cẩn thận về." Nụ cười mang rợ đó khiến Trần Lưu rét run.

Chuyện gì xảy ra sau đó không cần nói, rơi vào tay bọn man rợ đó, Trần Lưu chỉ có kết cục c.h.ế.t thảm. Hắn bị m.ổ x.ẻ và làm đồ nhắm cho bọn chúng hoan lạc. Nhưng bọn chúng lại không hề biết rằng, zombie ở cả vùng đang tụ tập ngày càng đông xung quanh nhà trọ. Chúng chỉ mải mê ăn uống, không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài. Chúng nghĩ rằng, ở vùng đất này, chẳng có gì đáng sợ vì tất cả bọn chúng đều có dị năng "thần ban."

Sau khi chè chén say sưa, bọn chúng mới nhận ra rằng, hàng ngàn con zombie đã tụ tập bên ngoài. Khi hoảng loạn, tên thủ lĩnh phát hiện ngay trong phòng của Lung Lam có 7 thùng m.á.u rất to. Hắn căm hận, nhưng không kịp làm gì, khi chính hắn và đồng bọn bị đám zombie tràn vào cắn xé. Hắn tự cao nhưng sau đó lại c.h.ế.t trong miệng zombie, ngay đúng cảnh Trần Lưu và rất nhiều người cũng c.h.ế.t trong miệng của hắn và đàn em của mình.

Nhà trọ, từ một nơi trú chân của con người, đã trở thành nơi trú ngụ của hàng ngàn con zombie. Chúng chiếm đóng nơi này mãi cho đến khi không còn sự sống nào tồn tại trong đó nữa mới chịu tản ra.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại