Có Thù Tất Báo! – CHƯƠNG 3.

7.

Tôi nhanh chóng gỡ tay của cha mẹ ra dứt khoát nói rằng:

"Cha mẹ không cần phải lo lắng, em của con con thương, em của con bị bọn họ hại c.h.ế.t thì sao con có thể ngồi yên được cơ chứ.Bây giờ con đã về nước chứ không ở nước ngoài nữa,cha mẹ vốn dĩ đã hiểu tính cách của con rồi,sao lại lo lắng như vậy cơ chứ? Mà bọn họ chỉ chịu hình phạt của pháp luật thôi thì có lẽ không đủ phải dùng tác động vật lí''

Tôi nói đến thì không thể kìm được nước mắt mà dơi lã chã xuống

khoảng không gian im lặng mà chỉ nghe thấy liếng nức nở của cha mẹ tôi  thuphuonggg

nhanh chóng tôi chào tạm biệt cha mẹ 

tôi nghĩ nếu ở lại thêm chút nữa thì chắc tôi sẽ không chịu được mà òa khóc 

trở về thực tại thấy Thịnh Nam nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu ,kinh ngạc , bối rối,…

hmmm gì nhỉ khá thú vị ấy chứ nhỉ 

hahahah

tôi nhếch nhẹ khóe miệng mà nói

" ồ bạn học này là ai vậy? thích lo chuyện bao đồng à? cậu bảo tôi "gây mất trật tự'' thì sao cậu không nhìn lại bản thân mình xem ,tôi bị bạo lực học đường đến nỗi..(tự sát) " nhanh chóng tôi nhận ra mình đã quá lời . Khựng lại một chút tôi bổ sung thêm

Cả bầu không khí dơi vào im ắng đến lạ thường chỉ nghe thấy tiếng thở của bọn họ 

Nhưng chính tôi cũng thấy sự nhục nhã khi tôi sỉ nhục hắn trước mắt mọi người như vậy , quả thực tôi cũng có lỗi

8.

Liếc mắt về chỗ Hải Yến tôi nói

"ồ không chịu được nữa à ? sợ ch.ết đến mức vậy sao còn đ.â.m đầu vào tao,chúng mày nghĩ chúng mày là ai? đám súc sinh vô đạo đức không giáo dục ư?thôi chúng mày đang xúc phạm đên hai từ ''súc sinh'' đó . Bẩn hết cả mắt tao rồi cả mày nữa Trịnh Nam , những lời đó là dành cho mày ''

"Còn bây giờ thì cút cho bố mày đi ''

Nhanh chóng tôi bước ra xe

không nhịn được mà gục khóc nấc lên ở bô lăng

nghĩ lại những chuyện gì khi vừa xảy là lòng tôi không khỏi dâng lên khoẳng khắc chua xót 

không ngờ em gái tôi mới 17 tuổi cái tuổi tràn đầy bão tố ước mơ mà phải lìa xa cõi đời này bằng cách hành hạ bản thân mình một cách đau đớn

có lẽ người dằn vặt nhất là tôi vì hôm em gái tự sát cũng là ngày sinh nhật tôi 

khi tôi đang tràn ngập những niềm vui thì em gái tôi đang cận kề với cái chết

chạng vạng chiều tối tôi mới thực sự nhận ra bản thân khóc đến sưng húp mắt rồi gục xuống bô lăng ngủ từ bao giờ

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại