ANH TRAI EM GÁI – Chương 9

14. Đầu học kỳ 2, chủ nhiệm Trương tổ chức đến thăm nhà học sinh.

Mặc dù tôi và anh tôi đã cố gắng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước đó, khi thầy Trương đến, nhìn nhà tôi, vẫn thở dài 1 hơi.

Trời đông đại hàn, tôi và anh trai vẫn mặc cái áo bông cũ, lạnh đến hơi thở đông cứng. 

Trong nhà dù lạnh, nhưng chúng tôi cũng không nỡ mua chậu than và than củi sưởi ấm.

Thầy Trương lạnh đến chóp mũi đều đỏ lên, ôm tay đi đi lại lại trong nhà. 

Thầy hỏi ba mẹ tôi đâu, anh tôi trả lời: "Chúng em không có ba mẹ".

Thầy lại hỏi còn người thân nào không, anh đáp: "Có ông ngoại em, mà ông mất năm ngoái rồi".

Thầy hỏi thế tiền học từ đâu ra, anh em tôi trả lời: "Cuối tuần chúng em đi làm thêm kiếm tiền".

Vành mắt thầy đỏ lên: "Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn kiên cường".

Về trường thầy xin trường học cho chúng tôi được giảm học phí và các chi phí khác.

Thi cuối kỳ, anh tôi xếp thứ 1 tôi xếp thứ 2 của khối. Thầy Trương trao phần thưởng của trường cho chúng tôi, anh tôi dc 300 tệ, tôi được 200 tệ. 

Số tiền này đúng là đưa than sưởi ấm ngày đông, tôi và anh cuối cùng cũng được mài răng, không cần suốt 1 tháng chỉ ăn cơm rau nữa rồi. 

15. Thi vào cấp 3, anh em tôi đứng thứ 1 thứ 2 của trường, được vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. 

Trường cấp 2 của chúng tôi chỉ có anh em tôi được vào cấp 3 trọng điểm.

Thầy hiệu trưởng vui lắm, sau đại hội biểu dương ở trường, nói cho tôi và anh hai biết, học bổng mà chúng tôi nhận được ở trường cấp 2 đều là thầy Trương tự bỏ tiền túi ra cho chúng tôi, dặn chúng tôi sau này trở nên xuất sắc đừng quên ơn thầy. 

Anh em chúng tôi như vừa tỉnh mộng, muốn cúi lạy thầy Trương. 

Nhưng thầy đỡ chúng tôi không cho làm thế, còn nói: "Hai đứa bằng tuổi con thầy, mà con thầy không được hiểu chuyện như 2 đứa, thật là tức mà. Hai đứa đều là đứa trẻ ngoan, sau này học đại học rồi báo đáp thầy cũng không muộn".

Lên cấp 3, may làm sao tôi và anh hai lại được học cùng 1 lớp, mà em trai tôi lại học ngay lớp bên cạnh.

Em trai giả vờ không biết chúng tôi, không thèm để ý đến chúng tôi. 

Cuối tuần, chúng tôi đụng phải bố mẹ ở cổng trường.

Ba mẹ lái xe đến đón em trai, nhìn thấy chúng tôi, mẹ có vẻ rất kinh ngạc: "Hai đứa mày làm sao mà vào được trường này vậy? Là dựa vào quan hệ đúng không? Chứ học cái trường cấp 2 tồi tàn đó thi được vào đây có mà kỳ lạ."

Lại nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh hai: "Cái thằng bại não này, chắc gì đầu óc đã được như người bình thường, thi nổi vào trường sao?"

Tôi cực kỳ tức giận với sự khinh thường của mẹ với anh trai và những lời vu khống của bà về trường cấp 2 của chúng tôi. 

Tôi muốn cãi với bà vài câu, lại bị anh tôi kéo chạy đi: "Phí lời làm gì, thời gian đó tranh thủ mà học thêm mấy từ mới".

Tôi nghĩ thấy cũng có lý. 

16. Trường cấp 3 trọng điểm, toàn ngọa hổ tàng long (chỉ toàn người xuất sắc giấu nghề), thi cuối kỳ 1 lớp 10, tôi và anh trai chỉ ở top 50.

Nghỉ đông, tôi và anh hai sau khi làm thêm ở quán ăn, thời gian còn lại đều cùng nhau học hành bổ trợ lẫn nhau, hôm nào cũng học đến 12h khuya. Chúng tôi đều biết, hai anh em đều không giống những bạn khác, không có chỗ dựa, ngoại trừ học hành ra, không có cách nào có thể thay đổi cuộc sống.

Học kỳ 2 lớp 10, cuối tuần của tuần học đầu tiên, mẹ tôi thế mà lại đi tìm chúng tôi: "Em trai bọn mày học kỳ trước thi đội sổ lớp, bọn mày là anh là chị của em nó, từ giờ mỗi ngày tự học buổi tối xong phải kèm cặp em nó học thêm".

Tôi và anh hai không thèm để ý đến bà, quay người chạy thẳng.

Ai dè mẹ tôi chặn chúng tôi lại: "Bọn mày sao lại thiếu giáo dục như vậy, không thèm để ý lời mẹ nói vào tai?"

Em trai khịt mũi 1 cái: "Để bọn mày kèm tao học thêm là đang coi trọng bọn mày đấy. Cái thứ đồ nhà quê tồi tàn. Tao còn lười lại gần bọn mày, sợ lây cái kiểu nhà quê bần hàn".

Anh hai như cười như không nhìn mẹ tôi: "Bà Cố à, hình như bà quên rồi. Chúng ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, bà dựa vào cái gì mà định đi cửa sau yêu cầu chúng tôi phải dạy kèm cho con trai bà?"

Mẹ bị chọc giận, lại định đánh anh trai nhưng bị anh trai tránh được.

Cuộc tranh cãi của chúng tôi thu hút sự chú ý của bạn bè và người nhà của họ, họ liền vây xem chúng tôi. 

Mẹ sợ bị mất mặt, nhanh chân lôi em trai lên xe chạy đi.

Nhưng tin tức không giữ được lâu. Rất nhanh bạn cùng lớp đều biết Tôn Lỗi là em trai chúng tôi, còn biết anh trai tôi trước bị coi là đồ đần, tôi là ma bệnh.  Cố Sự Như Mơ – Yêu bạn như thơ

17. Thi cuối kỳ kỳ 2 lớp 10, chúng tôi cuối cùng cũng đuổi kịp bạn học. Anh trai thi xếp thứ 1, tôi xếp thứ 8 của khối.

Chẳng còn cách nào khác, do tài năng trời ban, dù tôi có học hành khổ sở như nào, cũng chẳng thể vượt qua được anh trai.

Nhưng anh trai ruột của tôi lợi hại như vậy, tôi cũng rất tự hào. 

Năm lớp 11, trường học biết hoàn cảnh của 2 anh em tôi, nên đã miễn học phí cho chúng tôi, giúp chúng tôi giảm được rất nhiều gánh nặng.

Học kỳ 2 năm lớp 11, anh trai tham gia cuộc thi toán học toàn quốc, giành luôn giải nhất.

Tin này vừa lên ti vi, tin tức về anh trai tôi đã truyền đi khắp chốn.

Tin vui còn truyền về thôn tôi, trưởng thôn và cô dì chú bác trong thôn cực kỳ vui mừng cho chúng tôi. 

Kỳ nghỉ chúng tôi về nhà, mọi người đều đến nhà tôi tụ tập chật cứng trong nhà.

Trưởng thôn cực kỳ hài lòng, vỗ vai anh tôi nói: "Con và em gái cứ yên tâm nỗ lực học hành, thi vào đại học. Học phí đại học k cần lo lắng, mọi người trong thôn sẽ giúp 2 anh em".

Chúng tôi cực kỳ cảm động, cảm động vì tấm chân tình của mọi người.

Từ khi ông ngoại tôi mất đi, trong thôn nhà ai nấu đồ ngon, miễn là chúng tôi ở nhà, đều mang cho chúng tôi 1 bát. 

Thậm chí vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, các dì các bác kho cá làm thịt xông khói lại mang cho chúng tôi 1 chút. 

Thông chúng tôi rất nghèo, mọi người đều không có tiền, nhưng từng giọt ân tình chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng. 

Bạn nhìn xem, cuộc đời đập cho chúng tôi đầy sự khổ nan (khổ đau + gian nan), nhưng vẫn mang đến cho chúng tôi thật nhiều thiện nhân.

Em trai tôi vẫn đứng cuối lớp, thời gian mỗi ngày ở trường đều làm chuyện vớ vẩn, lại còn yêu sớm, đã đổi mấy bạn gái rồi.

Ở trường gặp anh em tôi còn cười đểu bọn tôi, gọi bọn tôi là đồ mọt sách.

Nó nói: "Hai đứa mày khổ cực học hành để mà làm gì? Kể cả có vào Thanh Hoa Bắc Đại thì vẫn là đồ mọt sách thôi, vẫn phải tự đi tìm việc. Không giống tao, tao chả cần học hành thi cử gì, ba mẹ sẽ sắp xếp công việc cho tao".

Anh em tôi chỉ coi như chó đang sủa.

Không một người nào có thể ngăn cản nỗ lực và bước tiến của chúng tôi.

Năm lớp 12, em trai lại kết giao bạn gái mới, ai dè bạn trai cũ của cô nàng lại là cá biệt lớp khác, gia cảnh có chút liên quan đến xã hội đen. 1 hôm sau giờ tự học buổi tối, anh ta cùng lũ bạn quây em trai tôi tại 1 phòng học đánh cho 1 trận rất dữ. 

Lúc đó, có không ít bạn học chưa về ký túc xá nghe thấy tiếng động đều tụ tập xem.

Tôi và anh hai liếc mắt 1 cái, liền về phòng tiếp tục tự học.

Sau đó nghe nói rằng, em trai tôi cầm cái d.a.o dài 7 tấc, đi c.h.é.m cậu trai kia 1 nhát dao. 

Sự việc ầm ĩ lên, cậu trai kia nhập viện, cũng may là vết thương không quá nặng, gia đình cậu ta la lối ỏm tỏi muốn tố cáo em trai tôi.

Ba mẹ tôi đành đến xin hòa giải, bồi thường 30 vạn (~1 tỷ 080 VNĐ), thật đúng là những người có tiền.

Chuyện này ồn ào 1 tháng, em trai tôi quay trở lại trường học.

Cuối tuần, mẹ tôi đứng ngoài cổng trường chặn chúng tôi lại, vừa mở miệng đã mắng chúng tôi: "Hai đứa mày đúng là đồ m.á.u lạnh. Thấy em trai bị đánh cũng không ngăn người ta lại. Em mày cầm d.a.o mà chúng mày cũng chỉ biết nhìn à?"

"Xin lỗi bà, đối với người vật không liên quan, chúng tôi không quan tâm".

Mẹ tức đến trợn tròn mắt : "Sớm biết bọn mày là thứ m.á.u lạnh như vậy, tao đã bóp c.h.ế.t mày từ lúc mới sinh ra rồi, đúng là cái thứ đồ vô ơn bạc nghĩa".

Em trai đứng bên cạnh mẹ cũng chõ mồm vào mắng chúng tôi: "Đồ vô ơn bạc nghĩa".

Nhưng mẹ ơi, hình như mẹ đang đảo lộn nguyên nhân kết quả rồi.

Khi anh em con còn bé chưa biết gì, hành vi cư xử của ba mẹ như chiếc gương, ba mẹ đối xử với chúng con như thế nào, chúng con đối xử với ba mẹ như vậy thôi, rất bình thường mà. 

Anh em tôi không muốn cùng mẹ tranh cãi, trực tiếp bỏ đi.

Cùng bà tranh cãi để làm gì đâu?

Bà căn bản không đáng để anh em tôi lãng phí 1 giây phút nào cả. 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại