ANH TRAI EM GÁI – Chương 8

12. Nghe đến đó, các cô dì chú bác của tôi đều lần lượt cúi đầu.

Huyện của tôi là một huyện nghèo của thành phố, thôn của tôi lại là thôn nghèo của huyện, nhà ai cũng nghèo khó hết.

Mẹ tôi nhếch miệng cười, nói: “Thấy chưa, chẳng ai muốn nuôi 2 đứa phế vật”.

Nước mắt tôi lại không cầm được rơi xuống, trong lòng cảm thấy vừa vô lực vừa tuyệt vọng.

Anh tôi lưng thẳng tắp, lấy ống tay áo lau nước mắt cho tôi: “Em à đừng khóc. Anh sẽ nuôi em”. Cố Sự Như Mơ – Yêu bạn như thơ

Sau đó lại hướng về phía mọi người nói: “Các cô dì chú bác hôm nay tham gia tang lễ của ông ngoại bọn con, đã giúp đỡ chúng con rất nhiều, chúng tôi vô cùng cảm kích. Con cũng nhờ mọi người chứng kiến giúp con, từ hôm nay trở đi, con và em gái con, hoàn toàn cắt đứt quan hệ bố mẹ con cái với Tống Thanh Tùng và Cố Thụ Lan”.

Anh nhìn tôi lên tiếng: “Em à, em có muốn cùng anh trai nương tựa vào nhau không?”

Tôi kìm lại nước mắt, kiên định gật đầu.

Mọi người đều sững sờ.

Có người khuyên: “Con ơi, con là hổ sao? Dù có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ vẫn là người thân của con, gặp khó khăn cũng sẽ có người để nương tựa”.

Ánh mắt anh tôi kiên định: “Không phải đâu ạ. Ba mẹ từ khi chúng con còn nhỏ đã không thích chúng con rồi, chúng con hồi bé đã sống cùng ba mẹ trải qua những ngày tháng như thế nào, ba mẹ là người biết rõ nhất. Bố mẹ như vậy, có hay không cũng như nhau. Bọn họ đã vứt chúng con đi 1 lần rồi, may mà chúng cháu số may, được chú cảnh sát đưa về nhà”.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhớ lại.

Chuyện năm đó, đã truyện rộng rãi khắp phố khắp làng, bởi vì anh tôi bị bại não, nên rất nhiều người biết chuyện này.

Bị tất cả mọi người nhìn vào, ba mẹ tôi có chút không tự nhiên.

Mẹ tôi có chút xấu hổ mà phẫn nộ: “Ai để ý làm ba mẹ của bọn mày? Tao xui xẻo mới đẻ ra 2 đứa mày. Muốn đoạn tuyệt quan hệ cũng được, nhưng 20.000 tệ này (~80 triệu) phải trừ đi chi phí tổ chức tang lễ, tiền vé 2 chiều đi đi về về của bọn tao, số còn lại dành cho chúng mày”.

Ba mẹ đối xử với chúng tôi vô tình vô nghĩa như vậy, trong nhất thời, không ai khuyên anh tôi nữa.

Mẹ lấy ra giấy bút, ghi từng khoản từng khoản, nào là tiền nhang dầu, tiền đi đường, tiền nghỉ làm, tiền ma chay, tính đến cuối cùng, còn lại 7000 tệ (~28 triệu VNĐ)

Vốn dĩ tôi vẫn còn mang theo 1 chút mong đợi tình cảm của trẻ con, theo từng khoản từng mục mẹ tôi tính toán, đều chẳng còn gì.

Chúng tôi kiểm lại không có sai khác gì, cầm 7000 tệ. Sau đó, dưới sự chứng kiến của trưởng thôn và mọi người,  ba mẹ mỗi người viết 1 bức thư tuyên bố đoạn tuyện quan hệ ruột thịt với bọn tôi, sau đó ký tên, đóng dấu, điểm chỉ.

Sau khi kết thúc mọi việc, ba mẹ mang theo em trai lên xe rời đi.

13. Anh tôi học theo rất nhanh, đi theo các ông các bác các chú học trồng lúa, trông lúa mạch, trồng bông vải, đều học đâu ra đấy.

Vẫn còn, mọi người trong thôn rất nhiệt tình. Ruộng lúa có rất nhiều cỏ dại,  chỉ cần có thời gian, mọi người sẽ giúp nhổ cỏ.

 Tiền ông nội để lại chúng tôi không dám dung, muốn để dành đến khi vào học.

Để kiếm tiền, anh hai muốn đến công trường làm việc vặt, 1 ngày 100 tệ, nhưng tôi kiên quyết không cho anh đi.

Thân thể anh trai khó khăn lắm mới tốt lên 1 chút, sao có thể làm những công việc nặng nhọc như vậy để kiếm sống?

Sau đó, anh trai không lay chuyển được tôi, đành đi làm phục vụ bưng bê cho quán ăn, làm công việc bán thời gian 2 ngày cuối tuần. Nhưng vì chưa thành niên, 1 ngày chỉ được trả 70 tệ, 1 tháng được 500 – 600 tệ (~2 triệu)

Tôi cũng muốn đi mà anh hai không cho. Anh bảo anh là đàn ông, nuôi được em gái.

 Khi quán ăn làm ăn tốt, khách rất nhiều, anh tôi chạy quay chạy lại không ngừng, chân đều bị phồng rộp lên có máu.

Anh trong phòng lén cởi quần, bị tôi phát hiện ra.

Tôi lo chân anh chịu không nổi, lỡ như giống như trước kia không đi lại được, không muốn anh đi làm ở quán ăn, nhưng anh không chịu.

Tôi không muốn anh phải làm việc vất vả nên đã bí mật tìm việc bán rượu, đồ uống ở một quán ăn (Giống PG).

Lúc bán được, 1 tối có thể kiếm được 100 tệ. Hôm nào kém thì dc 40, 50 tệ.

Tối nào tôi cũng về nhà trước anh hai, vì vậy anh không phát hiện ra việc tôi làm.

Nhưng chỗ tôi làm cách nhà tầm 7km. Một buổi tối đi về nhà, tôi suýt thì bị 1 gã đàn ông kéo vào ruộng hoang bên đường, may có 1 chú cao to ở thôn đi ngang qua cứu tôi rồi đưa tôi về nhà.  

Anh tôi sau khi biết chuyện cực kỳ tức giận, cấm tôi không được đi nhà hàng làm việc nữa, cũng không cho tôi ra ngoài làm thêm buổi tối. 

Không còn cách nào, tôi lại làm giống ông ngoại trước kia, đi từng nhà trong thôn thu thập giấy bìa và vỏ chai để bán đồng nát. Giấy bìa 7 hào 1/2 kg. 1 tháng có thể kiếm hơn 100 tệ. 

Để tiết kiệm tiền, tôi và anh hai ăn đồ ăn rẻ nhất ở căn tin trường, 1 tháng chỉ ăn thịt 1 lần. 

Khi các bạn học ăn thịt, anh em tôi ngửi mùi thơm của thịt mà thèm chảy nước miếng. 

Anh hai nói: "Ông trời trước khi giao trọng trách to lớn cho ai đó, sẽ thử thách người đó cả về trí lực và thể lực. Đây là ông trời đang rèn luyện cho anh em ta".

Lúc trở về trường học, chúng tôi càng khắc khổ học tập. Hàng ngày, chúng tôi đều dậy sớm nhất phòng ở để học bài, cũng là những người đi về ngủ muộn nhất. Thậm chí lúc ăn cơm, chúng tôi cũng ôn lại vài lượt từ mới và công thức toán học, cũng như tổng kết nội dung các bài học đã học. 

Nói ra cũng lạ, không phải ông ngoại phù hộ hay không, chỉ qua 1 học kỳ ngắn ngủi chăm chỉ khắc khổ học hành, tôi đã nằm trong top 10, còn anh trai vẫn giữ vị trí đầu bảng. 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại