Sống lại, tỷ tỷ ta cứu một tên ăn mày – 11 – Hoàn

Triệu Lăng định phản kháng, ta lập tức mạnh tay hơn, lưỡi d.a.o cắt vào da thịt hắn.

 

"Dao đã kề cổ rồi, tướng quân thực sự nghĩ rằng ta không dám làm ngài bị thương sao?"

Thực sự nghĩ rằng mười mấy năm sống trong quân doanh của ta là vô dụng sao, trước đây chỉ vì lo lắng cho tính mạng của Tiểu Đào và bà Lưu, nhưng nay thân nhân đã không còn là mối bận tâm, ta chỉ biết phóng túng mà thôi.

Có người lo liệu cho ta, ta chỉ cần như xưa, bắt cá mò tôm, không cần lo lắng gì cả.

Dù Triệu Lăng có ngu ngốc, giờ phút này cũng nhận ra ta và tỷ tỷ là một phe, gương mặt hắn từ ngờ vực, đến không thể tin, cuối cùng chỉ còn lại một nụ cười khổ.

Khi bị áp giải xuống, Triệu Lăng lưu luyến nhìn đứa trẻ trong lòng tỷ tỷ.

Đến giờ phút này, hắn vẫn nghĩ rằng đứa trẻ đó là con hắn.

 

Ta chỉ muốn cười, lại muốn nói rằng hắn đáng đời.

Nhân quả tuần hoàn, kiếp này hắn tự nguyện bị mắc bẫy của ta và tỷ tỷ, đến giây phút cuối cùng khi bị giam giữ, hắn vẫn không hé răng nửa lời.

Trương tiên sinh dẫn đầu thân vệ quỳ trước mặt tỷ tỷ: "Thần cứu giá đến muộn, xin hoàng hậu trách phạt."

Tỷ tỷ lau nước mắt trên khóe mắt, nâng Trương tiên sinh dậy.

 

"Tiên sinh xin đứng lên, ngày sau bổn cung và con trẻ, còn phải dựa vào tiên sinh.

"Dù bệ hạ đã mất, nhưng triều đình có tiên sinh trấn giữ, bổn cung rất an tâm."

 

Ta dùng khăn lau sạch vết m.á.u trên cán dao, nhận ra ánh mắt của Trương tiên sinh mỗi khi nhìn tỷ tỷ đều mang ba phần kiềm chế và nhẫn nhịn. Ta chợt bật cười, thì ra là vậy.

Cách để giải ván cờ này, vốn dĩ không phải là Kỳ Nguyễn.

Sự thay đổi của triều đại, dựa vào cũng không phải là hắn.

Tỷ tỷ thực sự thông minh hơn ta rất nhiều.

Còn đứa cháu trai của ta, sau này chắc chắn sẽ là đứa trẻ thông minh nhất trên đời, khi bắt cá có lẽ ta sẽ phải nhờ nó nhường cho ta thôi.

Thật là, ta lại sẽ trở thành kẻ ngốc nhất trong nhà.

 

Không ngờ lại là Trần phu nhân bị phế tứ chi.

Nàng nói, tính mạng của Trần phu nhân, nàng giữ lại là vì ta.

 

  Anan

Đến năm sau, cháu trai ta chập chững học đi.

Tỷ tỷ gọi Trương tiên sinh, dẫn chúng ta ra ngoài dạo chơi.

Nàng làm cho ta bộ y phục mới, cung trang màu xanh nhạt mặc lên người, nhìn một chút lại không hài lòng, cuối cùng lấy ra hai cây trâm ngọc Hòa Điền, cài lên tóc ta.

Rồi mới nói một câu: "Đẹp lắm."

Cháu trai vỗ tay phụ họa bên cạnh: "Đẹp lắm, đẹp lắm."

Ta không quen với mùi hương trên váy lụa, bất giác hắt hơi.

Rất nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, y phục này không tiện để bắt cá, có thể thay ra không?"

 

Trương tiên sinh khẽ ho hai tiếng, rồi bước vào điện: "Nương nương, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng."

Hắn không nói, hắn còn dẫn theo một người.

 

Bên bờ cỏ xanh, ta xắn tay áo rộng, mò cá dưới sông, ngay lập tức mắt sáng lên, giơ con cá lên: "Tỷ tỷ, cá chép, trưa nay có thể thêm món rồi!"

Chỉ có cháu trai ta vỗ tay bên cạnh.

Trương tiên sinh và tỷ tỷ cùng nhau đi xa.

Họ trói Triệu Lăng vào một cái cọc gỗ ở xa, rồi cùng nhau chơi ném phi tiêu

 

.

Triệu Lăng bị cắt lưỡi, phế tứ chi.

Hắn phát ra những tiếng ú ớ, chẳng mấy chốc lại rên rỉ đau đớn.

Tỷ tỷ vui mừng ôm lấy Trương tiên sinh: "Ta trúng rồi, trúng rồi."

-Hoàn-

Chương trước

Truyện cùng thể loại