Sống lại, tỷ tỷ ta cứu một tên ăn mày – 10

"Tĩnh Uyển, đợi sau lần này trở về, chúng ta sẽ rời khỏi kinh đô Giang thành, không bao giờ quay lại nữa. Nay dân chúng an cư lạc nghiệp, có lẽ Kỳ Nguyễn đã đúng."

Ai muốn cùng ngươi rời đi chứ?

Ta vừa đảo mắt, vừa dán râu giả lên cho hắn.

 

Khi cổng cung mở rộng vào ban ngày, ta và hắn cải trang thành cha con mang rau vào cung.

Đường lát đá xanh trong cung thật dài, thật xa. Kiếp trước, ta đã đi suốt cả đời mà vẫn chưa hết con đường này, nhưng giờ đây, từng bước chân lại nhẹ nhàng.

Có lẽ vì phía trước có người mà ta muốn gặp, có tương lai mà ta có thể nhìn thấy, và còn có những điều mà ta mong muốn nơi nhân thế.

 

Tỷ tỷ đã đi hết nửa đời được định sẵn, bước cuối cùng này, ta phải giúp nàng thật tốt, không thể để nàng bị kéo lùi, nếu không đến lúc đó, nàng lại trách mắng ta.

Hoàng hậu cư ngụ tại cung Tiêu Phòng, cách nhà bếp một đoạn khá xa.

 

Triệu Lăng lấy đâu ra một bộ y phục cung nữ để ta thay, còn hắn mặc y phục thái giám. Nhưng khí độ của hắn không hề giống thái giám, chỉ đành cúi lưng xuống.

Giả được bảy phần giống là có thể qua mắt người trong cung.

Trong cung, cũng như ngoài thành, đều đang ở thời kỳ khôi phục, thợ thuyền sửa chữa suốt nửa năm mới có được bộ dạng của hoàng cung.

 

Triệu Lăng đi một đoạn đường, lại nghiên cứu bản đồ trong tay, lo sợ đi nhầm hướng.

Cách đó vài trượng, ta nhìn thấy một nữ nhân mặc cung trang đỏ thẫm, nàng búi tóc kiểu Đà Mã Kế, dịu dàng ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng.

Tiểu Đào đứng bên cạnh, cầm quạt nan quạt mát cho nàng.

Mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra hôm qua, vòng quay nhân sinh cứ mãi tiếp diễn, nhưng kiếp này mọi chuyện đã khác.

 

 

Triệu Lăng đứng một bên, nắm tay đến phát ra tiếng răng rắc, hắn không cam tâm, dù có chân tình hay không, lời nói và hành động của tỷ tỷ đã khiến hắn rung động.

Ta nhét con d.a.o giấu kín vào tay hắn.

"Tướng quân võ nghệ cao cường, sao không g.i.ế.c tên cẩu hoàng đế, sau đó liên kết với những cựu thần để lật đổ Kỳ Nguyễn, giả vờ bắt giữ hoàng hậu làm con tin, khi ấy thiên hạ chẳng phải sẽ nằm trong tay ngài sao?"

 

Lời chưa dứt, tỷ tỷ đã nhẹ nhàng hôn lên môi Kỳ Nguyễn.

Mắt Triệu Lăng đỏ lên, không còn sự kiềm chế và lý trí của một tướng quân.

Ta tiếp tục khơi lửa bên cạnh hắn, "Huống hồ Kỳ Nguyễn là kẻ háo sắc đa tình, sau này khi hoàng hậu nhan sắc phai tàn, ai sẽ bảo vệ nàng đây. Anan

"Tướng quân, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ được Liên nương.”

"Giao Liên nương cho kẻ khác, ngài thực sự yên tâm sao?”

"Chẳng lẽ ngài vượt ngàn dặm trở về kinh đô Giang thành, vào cung, chỉ để nhìn Liên nương từ xa thôi sao?”

"Những cựu thần từng theo ngài đều đang chịu áp bức từ Kỳ Nguyễn, họ đang đợi ngài trở lại.”

"Chỉ cần hôm nay âm thầm g.i.ế.c c.h.ế.t Kỳ Nguyễn, trong cung hỗn loạn, chẳng phải là thời cơ tốt để ngài khởi binh sao?"

 

Hắn vốn là kẻ thất chí, dễ dàng bị kích động bởi những lời của ta, ngay lập tức cầm d.a.o từng bước tiếp cận Kỳ Nguyễn.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Kỳ Nguyễn đầy vẻ kinh ngạc.

Dù Kỳ Nguyễn đã chinh chiến nhiều năm, nhưng so với thiếu niên tướng quân Triệu Lăng, hắn nhanh chóng bị đánh bại.

Hắn hô hào cứu giá, nhưng bốn bề sân viện trống rỗng.

Chỉ có tỷ tỷ cười dịu dàng.

 

Triệu Lăng một nhát đ.â.m c.h.ế.t Kỳ Nguyễn, hắn c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, ta dùng d.a.o kề lên cổ Triệu Lăng.

"Kẻ to gan lớn mật, dám ám sát bệ hạ, ngươi tội đáng chết!"

Tỷ tỷ lập tức kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, ngã ngồi xuống đất: "Người đâu, cứu giá, cứu mạng!"

Trương tiên sinh dẫn người xông vào.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại