Sống lại, tỷ tỷ ta cứu một tên ăn mày – 8

Kiếp trước, Kỳ Nguyễn luôn thận trọng, cẩn thận, đấu tranh với Triệu Lăng suốt mấy năm, giờ đây tỷ tỷ bị bắt, Kỳ Nguyễn quyết chí dồn sức, vậy mà đã sớm kết thúc cuộc chiến phân chia hai nơi.

 

Thì ra, tỷ tỷ bị bắt, không chỉ đơn thuần để g.i.ế.c Triệu Lăng.

Mưa xuân nhẹ nhàng rơi, ta ngước đầu nhìn lên bầu trời, những hạt mưa li ti rơi vào mắt, ta cười, nhưng hai dòng nước mắt lại trào ra theo mưa.

 

 

Kỳ Nguyễn đổi quốc hiệu thành Liên.

Ý nghĩa là "trường trường cửu cửu" (dài lâu mãi mãi) cùng với tỷ tỷ, ôm trọn giang sơn vạn dặm.

Liên Thảo à Liên Thảo, ngươi cuối cùng vẫn dựa vào vinh quang của tỷ tỷ, kiếp trước ngươi chỉ là cỏ dại ven đường, gió thổi qua, mưa xối xuống, rồi bị người ta nhổ lên đốt đi.

Làm sao có cơ hội đặt tên cho một quốc hiệu.

Ta nhìn Triệu Lăng đang chăm chỉ nhóm lửa bên cạnh, hờ hững ném cho hắn một cái bánh bao.

 

"Con của tướng quân và hoàng hậu sẽ là người kế vị đất nước này, nói cách khác, tướng quân ngài vẫn là người thắng cuộc."

Chỉ là không được vẻ vang cho lắm.

Triệu Lăng không chút lay động.

"Con ta, sau này sẽ phải gọi kẻ khác là phụ hoàng, lấy họ của người khác, dù có thắng thì sao, hiện giờ chẳng phải vẫn là một kẻ thất bại hoàn toàn."

Hắn bị thương nặng, không còn sự kiêu ngạo khi mới gặp.

 

Lời nói cũng thưa thớt, hời hợt.

Ban đêm, mưa càng lúc càng lớn, mái nhà tranh ta dựng không chịu nổi gió mưa mà sụp xuống.

Thân cây tròn ngã đè lên chân Triệu Lăng, hắn vốn đã bị thương nặng, lại bị đè trúng một lần nữa, mặt lập tức tái nhợt.

 

Khúc gỗ này quá nặng, lúc dựng nhà tranh ta đã phải nhờ vài người phu giúp đỡ, ta hoàn toàn không thể nâng nổi.

Triệu Lăng cố gắng tự nhấc, nhưng không đủ sức, khúc gỗ vừa nhấc lên đã lại rơi xuống, vết thương càng thêm sâu.

Ta quát hắn, rồi lập tức lao ra ngoài trong mưa.

 

Mưa đầu xuân lạnh thấu xương, ta gõ cửa vài nhà, cuối cùng cũng có người đồng ý giúp.

Khi ta dẫn người về lại nhà tranh, mặt Triệu Lăng trắng bệch như tuyết, mưa xóa nhòa vết m.á.u dưới thân hắn, nhưng chẳng bao lâu lại thấm ra, rồi lại bị rửa trôi, cứ thế lặp đi lặp lại.

 

Đúng là một kẻ phiền phức, nếu không phải thấy hắn còn có ích, ta đã sớm lột da rút gân hắn, đỡ phải phiền phức như vậy.

Ta và người đàn ông kia cùng nhau nhấc khúc gỗ lên, đặt sang một bên, sau đó đưa Triệu Lăng vào góc tránh mưa, chân hắn bị đè quá lâu, đã m.á.u thịt lẫn lộn.

"E rằng không giữ được đâu.”

"Tiểu thư, phu quân của cô mất chân rồi, sau này các người sẽ sống ra sao?"

Ta không thích nói nhiều, nhưng không ngờ Triệu Lăng cũng không phản bác, thật là hiếm có.

 

Sau khi người đàn ông rời đi, ta cởi áo khoác ngoài để băng bó vết thương cho Triệu Lăng.

Bất ngờ, hắn nói một câu.

"Quân sư dường như tên là Tĩnh Uyển."

Rồi nắm lấy tay ta, cúi xuống từ trên cao.

"Chờ sau khi qua khỏi kiếp nạn này, ta sẽ tái xuất, nhất định sẽ cho quân sư một danh phận."

 

Ta ngây người nhìn Triệu Lăng.

Trong khoảnh khắc đó, những ký ức giấu kín trong lòng bỗng chốc ùa về.

Khi đó, ta vừa tách khỏi tỷ tỷ, vất vả cõng Kỳ Nguyễn, từng bước từng bước đưa hắn vào ngôi miếu đổ nát, tạm có chỗ tránh gió tránh mưa.

Đồ cúng và tiền dầu trong miếu, ngay cả lớp vàng trên tượng Phật, cũng bị những kẻ gặp nạn trước đó cạo sạch.

Ta nhìn mà giận dữ.

  Anan

"Sao họ lại cạo cả lớp vàng trên tượng Phật, trời đất sẽ trừng phạt họ."

Kỳ Nguyễn cười hiền hòa.

"Không sao đâu, sau này cuộc sống khấm khá, sẽ có tín đồ đến dát lại vàng cho Phật.”

"Thần Phật không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại