Sống lại, tỷ tỷ ta cứu một tên ăn mày – 7

Nhưng tỷ tỷ, nàng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, giờ đây nói về chuyện của mình như đang kể lại một câu chuyện trong sách.

Vài câu chế giễu, là những khổ đau mà nàng không thể thoát khỏi trong kiếp trước.

Hai quân chênh lệch lực lượng, không nghi ngờ gì, Triệu Lăng đã bại trận.

Khi chạy trốn, Triệu Lăng nhìn tỷ tỷ, rồi bế nàng vào lòng, định đưa nàng cùng đi.

Tỷ tỷ cắn mạnh vào cổ hắn, m.á.u rỉ ra từ vết thương, Triệu Lăng ngẩn người.

 

"Liên nương, nàng không muốn đi cùng ta sao? Nếu Kỳ Nguyễn đuổi tới, hắn sẽ không tha cho nàng, càng không tha cho con của chúng ta."

Tỷ tỷ khóc, nước mắt như hoa lê dưới mưa.

"Tướng quân, chàng hãy đi một mình, Liên nương không muốn làm gánh nặng cho chàng, nếu thực sự không thể thoát chết, Liên nương sẽ tự kết liễu, chàng hãy nhớ trả thù cho Liên nương."

 

Tỷ tỷ vốn dĩ giỏi thao túng lòng người, kiếp trước Triệu Lăng thế lớn, đương nhiên coi thường tỷ tỷ khi nàng chủ động dâng lên.

Nhưng anh hùng lúc về già, khó tránh khỏi động lòng với mỹ nhân cùng chung hoạn nạn. Anan

Hắn nhìn tỷ tỷ, nội tâm giằng xé.

Ta nắm chặt thuốc mê trong tay, nhân lúc hai người bọn họ đang lưu luyến, ta rắc thuốc mê trước mặt Triệu Lăng, hắn không phòng bị gì mà ngất đi.

Ta đưa con d.a.o đã mài kỹ cho tỷ tỷ.

 

"Tránh tim và những chỗ hiểm, tốt nhất là đ.â.m vào đùi, hoặc ba tấc dưới xương sườn, nhớ đừng để hắn chết.”

"Ngày sau giữ hắn lại, sẽ còn hữu dụng."

 

Mỗi ngày phải tiếp đãi cả trăm binh sĩ, còn phải đứng trên tường thành dụ địch.

 

Ta dùng khăn lau sạch vết m.á.u trên trán tỷ tỷ, nhận lấy con dao, rồi đ.â.m thêm vài nhát vào những chỗ cần thiết.

Tỷ tỷ cao quý của ta, ở phủ Tể tướng là một tiểu thư chỉ biết thưởng văn vẽ tranh, phẩm trà đánh đàn, kiếp trước lại chịu đựng sự nhục nhã của hắn, tại sao nàng phải chịu đựng điều đó?

 

Ta và Triệu Lăng cùng ẩn nấp trong hầm dưới trại, tỷ tỷ và Tiểu Đào cùng nhau kéo thùng đến che chắn cho chúng ta.

Khi Kỳ Nguyễn tìm đến, tỷ tỷ rạch một nhát lên mặt mình, những giọt m.á.u lăn xuống theo gò má, tỷ tỷ lại khóc, nước mắt hòa lẫn với máu, càng thêm vẻ đáng thương.

Nàng làm rối tóc mình, khi nhìn thấy Kỳ Nguyễn liền lao tới.

 

"Phu quân, thiếp đợi chàng lâu lắm rồi, cuối cùng chàng cũng đến."

 

Ta nắm chặt bàn tay, lắng nghe những lời ngọt ngào phía trên, cố nén nước mắt.

 

Ba ngày sau, chiến trường được dọn sạch, Kỳ Nguyễn chỉnh đốn binh mã rồi quay về kinh đô Giang.

Triệu Lăng hôn mê suốt bảy ngày, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên xe bò, còn ta đang đánh xe, mặc lại nữ trang, kéo hắn đi trên con đường hoang vắng.

 

Ta nói với hắn rằng, khi Kỳ Nguyễn tiến vào, hắn đã c.h.é.m hắn ngất đi, là ta từ đống xác c.h.ế.t kéo hắn ra, đưa hắn trốn thoát, ta chính là ân nhân cứu mạng của hắn.

Lúc đầu Triệu Lăng không tin, nghĩ ngợi một lúc cũng không có lời giải thích nào hợp lý hơn, bèn nói mỉa mai: "Vất vả cho quân sư rồi."

Hắn có hơn mười vết thương lớn nhỏ trên người, ta chỉ có thể băng bó đơn giản, đếm lại số bạc trong túi, rồi mua cho hắn những loại dược liệu rẻ tiền nhất.

Đáng đời hắn phải chịu thêm vài ngày đau đớn.

 

Thiên hạ mới định, trăm việc cần làm, tân hoàng nghe theo lời Trương tiên sinh, thực hành chính sách vô vi, ý định dưỡng dân, ai nấy đều ca ngợi Kỳ Nguyễn là một hoàng đế tốt.

Trên đường đi, ta nghe không ít lời tán dương hắn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại