Sống lại, tỷ tỷ ta cứu một tên ăn mày – 2

Quân y quả nhiên bị ta dọa, hắn giữ chặt lấy bệnh nhân.

 

Ta nhìn vết thối trên chân hắn, không nhíu mày lấy một lần, bình tĩnh nung đỏ dao, rồi cắt thịt, cạo xương, cuối cùng dùng vải quấn quanh vết thương.

 

"Yên tâm, chân ngươi đã được cứu."

 

Binh sĩ đau đớn đổ mồ hôi lạnh, nói với ta một câu: "Cảm ơn."

 

Có lẽ thấy giá trị của ta, hoặc có thể chưa từng thấy nữ nhi nào bình tĩnh như vậy, Triệu Lăng nới lỏng.

 

"Ngươi tên là gì?"

 

Ta quỳ xuống, khẽ nhếch môi: "Tiểu nữ là Tĩnh Uyển, cảm tạ tướng quân đã thu nhận."

 

Thực ra ta tên là Liên Thảo, cũng như cỏ dại, không thể nhổ bỏ, không thể tiêu diệt.

 

Cái tên Tĩnh Uyển xinh đẹp này, vốn thuộc về tỷ tỷ.

 

Ta lấy tên của tỷ tỷ, quyết đi con đường không giống kiếp trước của nàng.

 

Thời thế loạn lạc, từng đoàn quân nhỏ thỉnh thoảng lại tấn công vào doanh trại, nhưng nhanh chóng bị Triệu Lăng thu phục. Trong khi đó, cũng có những người dân thường tìm đến Triệu Lăng để nương nhờ.

 

Những cô gái xinh đẹp thì được giữ lại bên cạnh hắn để hầu hạ, còn những người kém sắc hơn thì bị phân công làm quân kỹ trong quân đội.

 

Có lẽ khắp thiên hạ không có ai giống như ta. Ta đã ở trong quân doanh hai tháng, nhưng thực ra đã qua mười mấy năm. Việc cạo xương chữa thương đã trở thành bản năng, tất cả đều nhờ vào kiếp trước ta theo chân Kỳ Nguyễn.

 

Kiếp trước, khi Kỳ Nguyễn bỏ rơi ta, ta đã sống cùng binh lính trong doanh trại, ăn cùng họ, học cách cạo xương, chữa thương. Không ngờ đến kiếp này, kỹ năng đó lại trở thành nền tảng giúp ta tồn tại.

 

Họa phúc khó lường, câu này không lừa dối ta.

 

Sau khi băng bó cho người lính cuối cùng, doanh trại trở nên hỗn loạn. Quân y thu dọn đồ đạc, không quên kéo tay ta.

 

"Tiểu thư, mau đưa người nhà trốn đi, địch quân tấn công trại rồi. Lần này chúng đông lắm, là quân của Kỳ gia từ Lĩnh Nam, phải hết sức cẩn thận."

 

Kỳ gia quân?

 

 

Ta giấu con d.a.o găm vào ống chân, sau khi an trí cho Tiểu Đào và hai lão bộc, ta lén lút rời khỏi doanh trại.

 

Cuộc chiến kéo dài suốt một ngày, quân Kỳ gia đóng trại cách doanh trại của Triệu Lăng ba dặm.

 

Ta mặc áo ngắn màu xám, lợi dụng bóng đêm mà lẻn ra ngoài. Nhờ rừng núi che chắn, ta từ từ tiếp cận quân của Kỳ Nguyễn.

 

Nói là quân đội, nhưng thực ra chỉ là đám ô hợp, nhưng vì đông nên tạm thời áp chế được Triệu Lăng.

 

Ta ẩn mình trên lưng chừng núi, đợi đến khi trăng bị mây che khuất, ta dần dần tiến gần đến trại trung quân.

 

Chỉ là, khi chưa kịp vào trong, một bàn tay đã bịt miệng ta, kéo ta vào một trại khác.

 

Tỷ tỷ đang mặc một chiếc áo lụa mỏng nhẹ nhàng, dù đang trong cảnh chiến tranh, nhan sắc xinh đẹp của nàng vẫn không bị mất đi chút nào.

 

Ta phớt lờ vết bầm tím trên cổ nàng: "Yên tâm, cả gia tộc Tể tướng vẫn còn sống an toàn."

 

"Nhưng ta không dám đảm bảo có thể bảo vệ họ suốt đời."

 

Nghe vậy, tỷ tỷ mới cười.

 

Nàng tin vào khả năng của ta, ta tin vào nhan sắc của nàng.

 

Triệu Lăng không g.i.ế.c người tài, Kỳ Nguyễn không g.i.ế.c mỹ nhân.

 

Nhớ lại những gì đã xảy ra kiếp trước, chỉ cần ánh mắt giao nhau, đã đủ để thay thế vạn lời.

 

Vì vậy, khi tỷ tỷ đánh rơi bánh bao của ta, ta không trách nàng.

 

Khi rời đi, tỷ tỷ đưa cho ta một túi thuốc mê, nhan sắc rực rỡ của nàng dưới ánh lửa càng thêm phần mê hoặc.

 

"Muội muội, kiếp này, chúng ta cùng chơi đùa với hai người đàn ông đó, được không?"

 

Rồi nàng đá đổ cây nến trong trại.

 

Khi ta rời đi, nàng hét lên: "Cháy rồi! Cháy rồi! Cứu với!"

 

Trong lúc hỗn loạn, ta đã chạy trốn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại