MƯU KẾ HÔN NHÂN – CHƯƠNG 6

 

6

 

Thấy tôi về, anh lặng lẽ lau mặt, rồi âm thầm tắt điện thoại.

 

Tôi cầm điện thoại của anh lên, mở khóa và đặt lại, và Nữu Nữu xuất hiện trên màn hình.

 

Con bé đang mặc một chiếc áo ba lỗ bẩn thỉu, vừa khóc vừa đi theo sau bà nội, có vẻ như con bé đang kêu đói.

 

Mẹ chồng đang cầm điện thoại quay video với hàng xóm, thử nhiều góc quay khác nhau mà vẫn không ưng ý, rồi khi quay lại lần nữa, bà đuổi Nữu Nữu ra một góc.

 

Nữu Nữu đứng khóc một lúc, sau đó tự mình di chuyển ghế nhỏ, mở tủ lạnh và lấy ra một chiếc bánh bao lạnh.

 

Trong nhà không bật đèn, tôi và Trần Xuyên đều im lặng, không ai nói lời nào.

 

Hình ảnh Nữu Nữu ăn ngấu nghiến chiếc bánh bao lạnh lẽo tiếp tục chiếu trên màn hình, cuối cùng Trần Xuyên không thể kiềm chế được nữa, gục đầu vào lòng bàn tay. 

 

Vai anh run lên từng đợt, sau một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi.

 

“An Ninh, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không?”

 

Tôi nén nỗi đắng chát trong cổ họng, đưa cho anh một tờ khăn giấy.

 

“Em biết anh muốn nói gì rồi.”

 

Trần Xuyên cảm kích, nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đột ngột thay đổi giọng điệu:

 

“Anh sợ em xem camera xong sẽ đau lòng vì Nữu Nữu, đúng không?

 

“Anh yên tâm, đau lòng thì có, nhưng vì anh đã nói rằng nuôi thả trẻ con sẽ khỏe mạnh hơn, em sẵn sàng tin anh một lần.”

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, nhìn anh với ánh mắt chân thành.

 

“Với lại, lần trước mẹ anh đến, Nữu Nữu không gần gũi với bà, mẹ anh còn trách chúng ta không chịu để bà chăm sóc con. Bà ấy đã khóc rất nhiều, anh cũng vì thế mà cảm thấy khó chịu.”

 

 

Sau khi “an ủi” Trần Xuyên, tôi đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi. 

 

Đêm đó, anh một mình uống rượu đến tận nửa đêm.

 

Trần Xuyên không phải là người chậm chạp, chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn từ những ngày đầu lập nghiệp nên hiểu rõ rằng không ai trong chúng tôi là kẻ ngốc hay đơn giản. 

 

Anh chắc chắn hiểu tại sao tôi lại giả vờ không biết gì.

 

Nhưng trái đắng này là do anh tự trồng, có khóc cũng phải nuốt trọn.

 

Sau ba ngày xem camera, tiếng ho của Nữu Nữu ngày càng nhiều. 

 

Ban đầu, mẹ anh còn dùng máy khí dung cho con bé, nhưng sau đó, bà nghe lời hàng xóm, bắt đầu cho Nữu Nữu uống thuốc cảm của người lớn.

 

“Làm gì có chuyện gì nghiêm trọng, trước đây không có máy khí dung mà cũng không thấy đứa trẻ nào bị ho đến mức bệnh nặng.”

 

Cuối cùng, Trần Xuyên không thể ngồi yên được nữa, anh gọi điện về nhà, dặn mẹ anh đừng cho con uống thuốc linh tinh.

 

Mẹ anh lập tức nổi giận: “Đang giám sát mẹ đấy à? Không tin mẹ thì sao không đón con về mà nuôi?

 

“Có nghe câu nói trên mạng chưa? Ông bà nội ngoại trông cháu là tình cảm, không trông là trách nhiệm…”

 

Trần Xuyên vội vàng giảm âm lượng điện thoại, rồi ra ban công, đóng cửa lại sau lưng. Anh cố tình lánh mặt tôi.

 

Tốt thôi, đỡ phải để tôi tránh mặt anh.

 

Tôi thoải mái nghe điện thoại từ mẹ tôi, bảo bà cứ thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ. 

 

Tôi nói rằng Trần Xuyên đã nghỉ phép để chăm con, và mẹ tôi tin tưởng, lập tức lên kế hoạch đi Thành Đô ăn lẩu với bạn bè.

 

Trần Xuyên và mẹ anh đã cãi nhau không vui, nhưng theo hiểu biết của tôi về anh, chắc chỉ có mẹ anh là người nói nhiều nhất. 

 

Dù gì, từ nhỏ anh đã bị mẹ áp đặt suy nghĩ rằng cãi lại là không hiếu thảo.

 

Là con trai cả trong gia đình, không thể giành được sự yêu thương hơn cậu em trai, anh chỉ có thể dựa vào việc nghe lời để lấy lòng mẹ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại