Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 883

Tại sao không ai nói cho cô bé biết?

Mẹ rốt cuộc bị làm sao vậy, bị ốm rồi ư?

Hừm, tức giận rồi!

Hậu quả để Chu Thất Thất tức giận rất là nghiêm trọng, cô bé vừa giậm chân, Ngọc Hoàn Tỉnh đó phần phật dâng lên đột ngột, toàn bộ không gian lần lượt thay đổi.

Không gian vừa thay đổi, Mạc Như ngay lập tức cảm nhận được, ý thức của cô ngay lập tức quét qua, không nhịn được la lên, “Trời ơi.”

Chu Minh Dũ quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Mạc Như kích động ôm lấy eo của anh ấy, “Anh út năm à, không gian lại nâng cấp nữa rồi!”

Không gian của cô khi nào nâng cấp, điều kiện nâng cấp là gì, cô hoàn toàn không biết, ông trời cũng không tặng cô một quyển sách thuyết minh sử dụng không gian, mọi thứ đều được mò mẫm đơn thuần dựa vào việc sử dụng hàng ngày.

Lúc này lại âm thầm thay đổi thành hình dạng khác, Chu Thất Thất giận dỗi, trong mắt nó thì vẫn phá phách như ngày trước, hoàn toàn không có điều gì đặc biệt.

Cô bận quét không gian của mình, không để ý con gái đang làm gì.

Trước tiên, không gian mở rộng lên rất nhiều, không phải là giống như ngày trước một cái thùng đựng không gian trở thành hai, bây giờ đã lớn lên gấp tận tám chín lần, hơn nữa trên trời cũng trở nên cao hơn rộng hơn, thậm chí là rộng hơn ngày trước nữa.

Bức tường màu xám ban đầu dường như cũng hơi có hoa văn nhẹ nhàng mơ hồ, có ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ chạy qua, nhìn rất đẹp mắt.

Như vậy là có trang trí rồi sao?

Căn phòng của Chu Thất Thất cũng tương ứng lớn hơn một chút, cái miệng giếng vòng ngọc kia cũng lớn hơn vài lần, ban đầu chỉ có nửa thước, bây giờ nhìn chắc cũng phải được một mét.

Mặt giếng ban đầu phẳng như gương bây giờ có chút gợn sóng ánh sáng lấp lánh, thậm chí còn có tiếng nước lành lạnh, điều này khiến cho Mạc Như cảm thấy cực kỳ thần kỳ.

Điều thần kỳ hơn là, cái giếng này giống như là một miếng gương bằng nước được in trên mặt đất vậy, mặt nước bằng với lại mặt giếng, nhưng mà nước sẽ không tràn ra, đồ bên ngoài dường như cũng sẽ không rơi vào.

Mạc Như dùng ý thức trao đổi với lại vòng ngọc, quả nhiên cảm thấy là rõ ràng hơn, điều khiển cũng linh hoạt hơn, cô thử để nước nhỏ từng giọt từng ngón tay mình ra, lại thử để nó từ từ trở nên nhiều hơn.

Cô còn có thể dùng không gian trao đổi với lại những mạch nước ngầm mà Chu Thất Thất đã chỉ ra, thông qua không gian để điều khiển sự to nhỏ của mạch nước ngầm, vừa hay chỉnh cho mặt nước ngầm lớn hơn một chút, sớm để nước tràn đầy ra cũng có thể trồng được hoa sen.

Cô còn muốn thử xem sức mạnh của mình rốt cuộc lớn mức nào, bèn để cho mạch nước ngầm đó trở nên lớn hơn… lớn hơn… lớn hơn…

Chu Thất Thất cũng cứ dậm chân, dậm chân, dậm chân…

Đột nhiên,,Mạc Như cảm thấy mạch nước ngầm đó dường như to lên khủng khiếp với tốc độ không thể điều khiển được! Ngay lập tức có cảm giác giống như là sắp vỡ đê vậy, làm cô giật cả mình ngay lập tức biết được vấn đề ở đâu, “Thất Thất, dừng lại!”

Trong cùng lúc này, thôn nhà họ Chu.

Chu Thành Chí dẫn người đang đào kênh sông, muốn đào sông tây từ phía sau thôn sang phía đông, bởi vì ruộng ở phía đông của thôn nhà họ Chu không có bất kỳ một con sông hay cái giếng nào, cũng không có nước dự trữ, mỗi lần tưới tiêu đều phải kéo nước từ sông tây này, cực kỳ bất tiện.

Bọn họ đào kênh nước ra trước, rồi đào một cái giếng lớn để trữ nước ở phía đông, chờ sau khi đào xong cũng có thể tiện cho việc đào thải ở trong thôn.

Trong thôn không có kênh xả nước, lúc mà xả nước định kỳ thì thường sẽ đổ ngược lại vào trong nhà, nếu mà đào được kênh sông phía đông như vậy, thì sẽ có kênh sông chạy quanh thôn, rồi thông trên sông ở hai bên các đường đi ra, trong thôn sẽ không bị ngập lụt mùa mưa nữa.

Nếu như có thể đào xong, sức chứa của thôn nhà họ Chu sẽ nâng cấp lên rất nhiều.

Đang lúc bận rộn, Chu Thành Liêm nghe thấy tiếng nước ào ào, không nhịn được nhìn về phía tây một cái, phát hiện bên hướng của sông Tây có ánh sáng lấp lánh như ánh mặt trời.

Mình bị hoa mắt rồi sao?

Ở đó đâu có nước, làm gì có ánh sáng lấp lánh chứ.

Chu Bồi Cơ nhìn thấy anh ta đứng ngây người ra ở đó, cười nói: “Đang nhớ vợ à,sao nhìn ngơ ngác vậy.”

Châu Thành Liêm lẩm bẩm nói: “Có phải ánh mắt của chú có vấn đề không?”

Nghe như vậy Chu Bồi Cơ cũng nhìn về phía rạp dựng lên, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, “Không phải là ánh mắt của chú có vấn đề, mà là mạch nước ngầm của chúng ta đáng sợ quá đi.”

Sao đột nhiên lại to lên như vậy!!

Anh ta quăng xẻng sát trong tay một cái, nhấc chân lên chạy về phía sông tây.

Chu Thành Liêm cũng vội chạy theo, những người khác không biết anh ta đến để làm gì, đều la lên: “Làm gì đó, đừng lười biếng nha!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại