Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 947

Vương Liên Hoa nghiêng người thì thào nói: “Hừm cái gì vậy, tôi nghĩ Khám Nhi cô vẫn xinh xắn hơn nhiều.”

Khám Nhi tự hào nâng cằm lên, sau đó nhớ ra điều gì đấy, đôi mắt lại tối sầm lại.

Lúc này bọn họ nghe thấy Mạc Như đang nói chuyện với Lý Bách Thanh ở bên ngoài, vì vậy bọn họ đi đến cửa để nghe.

Nói chuyện Mạc Ứng Sáng đi học.

Đầu năm nay, ủy ban giáo dục tỉnh đã ban hành thông báo đổi mới hệ thống trường học, thay vì chia hệ sáu năm tiểu học thành đầu tiểu học và cuối tiểu học thì sẽ thực hiện hệ thống trường tiểu học năm năm.

Mỗi một khu vực được chọn một huyện làm thí điểm, một trong ssố đó là huyện Cao Tiến.

Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học năm năm, thi vào trường trung học cơ sở, sau đó nhập, thi vào trường trung học cơ sở của công xã để đi học.

Năm nay, khi tựu trường vào mùa thu, Mạc Ứng Sáng đã đi đến trường trung học cơ sở của xã học năm nhất trung học cơ sở.

Khám Yến Nhi nghe thấy Lý Bách Thanh nói: “Mẹ Thất Thất à, Tôi nghe hiệu trưởng Khâu nói rằng trường trung học cơ sở Tân Bắc của huyện đã chọn những học sinh xuất sắc nhất từ những học sinh tốt nghiệp tiểu học để đến lớp thí điểm. Cậu nhỏ của cô bé học rất tốt, sao lại không được chọn chứ. Cô thử tìm người giúp cậu ta hỏi xem sao, trường trung học cơ sở của huyện tốt hơn nhiều so với công xã chúng ta, không đi được thật là đáng tiếc.”

Bọn họ đều biết Mạc Như và Chu Minh Dũ đều quen người của huyện ủy, Lý Bách Thanh cảm thấy một vấn đề quan trọng như thế Mạc Như nên đi quan hệ một chút thì việc mới thành.

Còn có chuyện như thế?

Sao cậu út không nói gì nhỉ?

Mạc Như thực sự không biết chuyện này, năm ngoái, lớp học bổ túc dân chủ của xã lan đến trường học Phạm Mộc Tượng. Phạm Ngọc Quân, hiệu trưởng ban đầu đã bị xem xét và bị cách chức, và giờ ông chỉ là một giáo viên dạy toán.

Cô lại hỏi thêm một số chi tiết, nhưng Lý Bách Thanh biết được cũng không rõ là mấy, cô liền nói: “Cảm ơn lão thư ký, lát nữa tôi sẽ đến xã hỏi thăm thử xem.”

Khám yến Nhi nói: “Hỏi thăm cái gì a, chuyện này tôi có nghe nói qua, chaú trai nhà mẹ đẻ tôi đã được chọn vào trường trung học cơ sở huyện. Trung học cơ sở huyện và trung học phổ thông là cùng một trường học. Như thế thật tốt, hơn một nửa đều có thể thi lên và được nhận vào trung học phổ thông!”

Cô ấy thực sự biết điều đó khi cô ấy trở về nhà mẹ đẻ lúc trước, Lý Quế Hoa không ngừng phàn nàn với cô ấy, nói nhà ai đấy càng ngày càng bận, không phải chỉ là được nhận vào một trường trung học cơ sở rách nát ư, điện thần tiên cũng không biết có tốt hay không. Gia đình không thể gom đủ học phí đắt đỏ để nộp kịp cho trường trung học cơ sở nên đã mời khách, mong dân làng và bà con thân thích giúp đỡ cho. Bọn họ và nhà mẹ đẻ Khám Yến Nhi đã bỏ ra năm bộ quần áo, vốn dĩ họ không muốn gom góp, tham gia vào cho náo nhiệt nhưng nhà người ta gọi tận cửa, không thể không đi nịnh hót, bợ đỡ cho hai hào tiền.

Khám Yến Nhi luôn muốn lấy chuyện này để trì chiết Mạc Như, hỏi em trai cô sao lại không được nhận vào trường trung học cơ sở của huyện, kết quả vẫn luôn chưa tìm thấy cơ hội.

Mạc Như không có ở nhà mẹ đẻ cô, cô ấy cũng không có mặt mũi nào mà đến nhà Trương Thúy Hoa, gặp Mạc Như thì chỉ chào hỏi một chút rồi đi, đều không cho cô ấy cơ hội nhiều lời một tí. Vì vậy cô ấy vẫn chưa có cơ hội thể hiện hay là khoe khoang trước Mạc Như.

Cô ấy lại ở trong nhà nói chuyện với Lý Quế Vân.

Nhưng Lý Quế Vân nói cái gì? Bà ấy nói “Tiểu Sáng đứa trẻ ấy không cần đi lên trường trung học cơ sở huyện thì cũng có thể thi được vào trung học phổ thông. Đứa trẻ đó lớn lên trông rất đẹp trai, lại có tinh thần năng động, học hành lạ giỏi giang.”

Tinh thần cái rắm!

Nếu như Mạc Như không dùng tiền của đội để trợ cấp cho cậu ta thì tinh thần cái gì? Năng động cái gì? Chỉ sợ là còn không thể đến trường.

Mạc Như phớt lờ cô ấy, dẫn theo hai chị em và cáo từ Lý Bách Thanh rồi về nhà.

Sát vách bên phía đông của nhà Chu Bồi Cơ, hắn cũng đã dậy từ sớm rồi. Bây giờ Chu Bồi Cơ tự mình sống ở đấy. Liễu Tú Nga mỗi ngày đều giặt quần áo cho hắn và đưa cơm.

Nghe thấy họ trở về, Liễu Tú Nga đi qua nói: “Sỏa Ni, thím hôm nay đi lên hợp tác xã để thu tiền, cán bộ xã bảo ngày mai cháu đi họp.”

Mạc Như có chút khó hiểu, “Họp ở xã?’

Xã thường không gọi cô trong các cuộc họp, tức là khi nói đến chiến sĩ thi đua hoặc khi tuyên truyền lao động mới gọi cô đi để hỗ trợ vẻ bề ngoài, mặt tiền, đều là Trần Ái Nguyệt thông báo, sao lại còn bảo Liễu Tú Nga chuyển lời chứ?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại