Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 946

Ngụ ý rằng, Thiết Muội nhỏ hơn cô bé nhưng đã có thể làm việc rồi. Đứa nha đầu này cả ngày chỉ có chơi và ăn.

Thật là mẹ nào con nấy!

Chu Thất Thất bị so sánh nhưng không hề hay biết, nhìn chằm chằm vào cối xay đá, sau đó lại chạy ra nhìn bánh xe nước bên dưới, một lúc sau lại nhìn bánh xe nước bên cạnh, hai con mắt to sáng ngời tràn đầy sự tò mò.

“Mẹ ơi, hai cái cối xay này không phải đều xoay đâu!” cô bé chỉ vào cái cối xay và hét lên kinh ngạc.

Khám Yến Nhi và một vài người lớn nhìn qua thì thấy quả thật là như thế, Đối với mài quy mô lớn thì đĩa dưới cùng di chuyển và đĩa trên cùng không di chuyển. Trong khi với các mài bột quy mô nhỏ thì đĩa dưới không chi chuyển và đĩa trên cùng sẽ di chuyển.

Khám Yến Nhi giễu cợt một tiếng, “Chỉ là di chuyển hay không di chuyển thôi mà, có gì mà ngạc nhiên, kinh ngạc chứ.”

Chu Thất Thất nhìn cô ấy và nói giọng trẻ con: “Vậy cô cảm thấy bây giờ cô đang chuyển động hay không?”

Khám Yến Nhi: “Cô đứng vững vàng, đương nhiên là không động, không nhúc nhích.”

Chu Thất Thất nhún vai, bộ dạng như nhìn thấy kẻ ngốc nghếch, “Cô không biết là địa cầu trái đất luôn luôn không ngừng quay ư? Tự quay và quay xung quanh có hiểu hay không?”

Khám Yến Nhi: Cái gì mà đông quay tây quay mù quay! Xay một hạt đậu còn quan tâm nó quay ở đâu?

Cô ấy lại cảm thấy bị một đứa nhóc bốn tuổi nói cho như vậy thật mất mặt, liền nhìn phía Mạc Như cười nói: “Sỏa Ni, Tiểu Bát cũng đã gần mười tháng rồi nhỉ?”

Mạc Như gật đầu, gọi Chu Thất Thất rời đi, những người này ở đây không có gì đáng xem cả.

Làm hỏng tâm trạng.

Vương Liên Hoa vội vàng nói: “Ngày tám tháng mười hai âm lịch, tôi nhớ rất rõ.”

Khám Yến Nhi lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, “Lớn thế này rồi vẫn chưa biết nói? Thế nào cũng không cất tiếng? Cửu Ca nhà người ta lúc này sớm đã biết wu wu la la nói chuyện rồi.”

Từ lúc Mạc Như đi vào, cô ấy đã chú ý đến Chu Tiểu Bát rồi, đứa trẻ này thật đẹp trai, chỉ là quá yên tĩnh, ít nói, ngoại trừ thỉnh thoảng đảo mắt thì trông cậu bé như một kẻ ngốc!

Chẳng lẽ là giống mẹ nó, thật là tên ngốc ư, ha ha.

Mạc Như vừa định nói, Chu Thất Thất thở dài nói: “Mẹ, bây giờ con đã tin lời mẹ nói rồi.”

Mạc Như phớt lờ Khám Yến Nhi cười với con gái, “Đi thôi.”

Vương Liên Hoa đang nghe bọn họ nói mà, thật không dễ gì con trai mình biết nói sớm hơn con trai Mạc Như, việc nở mày nở mặt như thế sao có thể dẹp đi nhanh vậy chứ.

Cô ta hỏi: “Thất Thất, mẹ con nói cái gì rồi?”

Chu Thất Thất mỉm cười, “Mẹ con nói, não một số người không lớn hơn hạt óc chó là bao nhiêu.” Vừa nói cô bé vừa uốn ngón trỏ và ngón cái để tạo thành một vòng tròn nhỏ, nhìn Vương Liên Hoa và Khám Yến Nhi từ vòng tròn nhỏ đó, nhìn họ rồi lại thu nhỏ lại, nói: “Thấy chưa, nó to như thế này đó.”

Biểu cảm của Khám Yến Nhi thay đổi.

Vương Liên Hoa nghe vẫn chưa hiểu, tò mò nói: “Không thể nào, đầu to như quả dưa hấu lớn, làm sao chỉ có một chút não vậy chứ.”

Chu Thất Thất nhún vai, giang hai tay, “Vậy ai biết được, có lẽ trong đầu mấy người đó chỉ có cây cỏ thôi. Nếu wu wu la la là thông minh, vậy con quạ suốt ngày wa wa, không biết thông minh dường nào nhỉ.”

Lần này thì Vương Liên Hoa cũng đã hiểu ra rồi, nhất thời sắc mặt tái nhợt vì tức giận.

Có hai người phụ nữ bên cạnh không nhịn được cười.

Lúc Mạc Như chưa tới, Vương Liên Hoa và Khám yến Nhi đã xì xào nửa ngày trời. Chuyện này cũng khá thần kỳ, chỉ cần bọn họ gặp nhau, bất luận là bắt đầu là chủ đề gì thì ba đến năm câu sau chắc chắn sẽ chuyển sang chủ đề Mạc Như.

Cái gì “Cô ấy hôm nay lại đạp xe đạp đi loanh quanh rồi ư?” “ Cô ấy ở nhà có phải là trộm đồ ăn ngon không, sao lại trắng trẻo, mềm mại thế?” “Cô ấy rốt cuộc là chia nhà chưa, sao lại sống nhàn hạ, tự tại thế” “Cô ấy có phải lại may áo quần mới không?”

Dù sao đi nữa thì luôn có vô số chủ đề để bàn tán về cô, Mạc Như chính là trung tâm các chủ đề của bọn họ.

Chu Dược Hồng đã may một kẹp nơ bông hoa cho Chu Thất Thất và bọn họ nghĩ rằng là Mạc Như làm, tự may cho Mạc Như một cái khẩu trang, và bọn họ đã học làm theo.

Đôi mắt của một số người dán chặt vào người khác. Nếu không nhìn chằm chằm vào cô, thì bọn họ sẽ không biết sống như nào, như là không biết phải làm gì, ngay cả ăn ngon mặc đẹp, nếu như không khoe khoang thì cũng không có cảm giác ngon miệng vậy.

Khám Yến Nhi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mạc Như, bĩu môi và khịt mũi một cái

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại