Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 938

Trương Thúy Hoa nhìn Vương Kim Thu một cái, nói: “Đồ ăn này đến từ đâu, thì mọi người cũng biết, nếu không phải út năm và mẹ Thất Thất giỏi giang, thì nhà chúng ta cũng không tốt hơn nhà người khác bao nhiêu.”

Nếu không phải Hồng Lý Tử nói đi xây nhà, thì cả nhà bọn họ còn đang chen chút ở đây, thằng tư cưới thì phải đến nhà phía Nam, không biết chừng còn phải kiếm chuyện đến chừng nào nữa.

Lúc này nhà mình cũng đã xây thành mái ngói rồi, còn có rau ăn, cuộc sống này, ngày trước đến nghĩ còn không dám nghĩ.

Vương Kim Thu đối với việc lúc Trương Thúy Hoa ăn cơm không quên nhấn mạnh là công lao của hai vợ chồng út năm đã sớm hơn ghen tị, chỉ là không dám phản đối công khai mà thôi.

Dù gì cô ta phát hiện chị dâu hai và chị dâu ba cũng không có ý kiến.

Đặc biệt là Trương Cấu, đáng lẽ cô ta suy nghĩ chị dâu ba là người khó tiếp xúc, ai ngờ lại là fan hâm mộ hết mình của Mạc Như.

Bây giờ sinh con trai rồi, ánh mắt mà Trương Cấu nhìn Mạc Như nồng cháy lắm.

Lao động tiêu biểu thì đúng là lao động tiêu biểu, làm gì cũng giỏi giang nhất, nhìn xem, hai đứa là đã có nếp có tẻ rồi!

Ăn cơm xong, Đinh Lan Anh dọn dẹp muỗng đũa, Mạc Như phụ giúp chị ta.

Trương Thúy Hoa nói với Vương Kim Thu: “Mẹ Xuân Lai cũng ở cữ xong rồi. ngày mai đi tìm đội trưởng, xem thử sắp xếp công việc cho con.”

Vương Kim Thu ngây người ra, mình vừa mới ở cữ xong, là phải đi làm rồi sao?

Trương Cấu bèn nói: “Chắc chắn là đi theo trồng ruộng rồi, bây giờ ruộng yến mạch đang trồng đậu phộng, đào hố rồi lấp đất một chút, nhẹ nhàng lắm.”

Đàn ông đi cày ruộng, phụ nữ và những người già thì trồng đậu phộng ở trong ruộng yến mạch.

Cày ruộng xong thì bắt đầu trồng bông gòn ,cao lương, ngô mùa xuân, sau đó còn phải cấy mẹ khoai lang mùa xuân nữa.

Nói chung là cũng phải bận rộn hơn một tháng mới kết thúc được, nghỉ ngơi hai ngày rồi gặt yến mạch.

Đinh Lan Anh ngây người ra, nhìn cô ta một cái, “Trồng nấm không cần nhiều người như vậy đâu.”

“Không phải có một người ngoài sao, người nhà chúng ta cùng làm việc tiện lợi hơn.” Vương Kim Thu cười như không có chuyện gì xảy ra.

Đinh Lan Anh nhìn Mạc Như một cái, lại nhìn Trương Thúy Hoa.

Trương Thúy Hoa nói: “Phân chia công việc gì cũng là đội trưởng quyết định, nhà chúng ta đâu phải là đội trưởng.”

Vương Kim Thu cười đùa nói: “Không phải nói đại đội Tiên Phong là nhà mình quyết định sao, hai lao động tiêu biểu lận đó.”

Nghe thấy cô ta nói như vậy, mặt Trương Thúy Hoa tối sầm lại, “Ai đang nói bậy ở bên ngoài đó? Nói bậy nói bạ, sao không nói nhà chúng ta quyết định ở công xã đi? Đúng là thích nói gì là nói, đây là chuẩn bị đội nón bá chủ thôn cho nhà chúng ta sao? Đứa nào ngứa miệng chưa bị chửi kêu nó ra trước mặt tôi đây.”

Vương Kim Thu thay đổi sắc mặt, vội nói: “Mẹ ơi mẹ đừng giận, con cũng chỉ nghe người ta nói như vậy thôi, chắc là con nghe nhầm rồi, không ai dám lan truyền tin đồn đâu ạ.”

Nghe cô ta thay đổi lời, Trương Thúy Hoa cũng không tính toán với cô ta. chỉ nói: “Nhà chúng ta có cuộc sống tốt như vậy không dễ dàng, không được để những tên xấu xa kia làm hỏng mất.”

Đang bận cày ruộng, công xã lại truyền đạt chỉ thị mới cho các đại đội, yêu cầu tiến hành chia chuồng gia súc để chăn nuôi, trách nhiệm theo hộ, giảm thiểu tỷ lệ tử vong của gia súc.

Ngày trước gia súc đều tập trung ở trong phòng nuôi dưỡng của đội sản xuất, một cái sân nhỏ nuôi hơn mười con gia súc, chật hẹp không nói, cũng không được sự chăm sóc rất tốt, gia súc rất dễ bị bệnh.

Đại đội Tiên Phong thì còn đỡ một chút, các đại đội bên ngoài tình hình gia súc bị bệnh và tử vong rất nghiêm trọng. Lúc đói nhất, thì người nuôi dưỡng bớt đi thức ăn nuôi gia súc để bổ sung lương thực ở nhà đó là điều chắc chắn rồi.

Mùa hè thu thì còn có cỏ xanh có thể ăn, vào mùa đông xuân thì gia súc chỉ ăn cỏ khô và một ít đồ ăn chăn nuôi. Lúc bận rộn nông nghiệp, nếu như mà thức ăn chăn nuôi không có đủ, thì gia súc không có sức, để làm việc nặng nề như vậy, rất dễ bị bệnh rồi mất.

Bây giờ thực hiện phân chia gia súc theo chuồng, thì chính là chia gia súc phân tán đến nhà của các thành viên, do từng người phụ trách.

Ngày trước tất cả gia súc chỉ có hai ba người nuôi, ai cũng ăn bớt thức ăn chăn nuôi, gia súc có vấn đề thì cũng không ai thừa nhận là lỗi của mình, đổ lỗi cho nhau.

Bây giờ gán trách nhiệm đến từng hộ, ai nuôi thì người đó phụ trách, có vấn đề thì cũng có thể tìm được người.

Nuôi gia súc không phải là việc nhẹ nhàng, cần phải kiên nhẫn tỉ mỉ, đặc biệt là lúc bận rộn nông nghiệp, gia súc làm việc từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối, buổi trưa nghỉ ngơi có hai tiếng, có thể nói là nhiệm vụ nặng nề. Để khiến cho gia súc ăn no nghỉ đủ, thì vào nửa đêm khoảng hai ba giờ là phải dậy cho ăn ba lần, như vậy thì mới không làm lỡ buổi sáng gia súc đi làm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại