Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 929

Lúc này lại làm nũng.

Thẩm Thục Quân sợ Mạc Như sốt ruột giận dữ, nói: “Thất Thất cũng chỉ là một đứa trẻ, ganh tỵ với em trai cũng là điều bình thường.”

Mạc Như đâu có tức giận, con gái con trai cũng đều là con của mình, tất nhiên sẽ không vì chút chuyện mà giận con cái.

Cô dứt khoát để con trai qua một bên, giả vờ không quan tâm, chỉ thương Chu Thất Thất, cả hai sang chỗ khác năm, cô còn cho Chu Thất Thất b.ú hai ngụm sữa.

Chu Thất Thất ôm chặt cổ cô, hai người nằm ở trong chăn, rầm rì như em trai.

Thân mật cả buổi trời, Thẩm Thục Quân nói: “Ái chà, mọi người xem, em trai đáng thương quá, không ai chăm không ai thương yêu, đáng thương quá.”

Chu Thất Thất lập tức thấy sắc mặt bà ấy thay đổi, phát hiện Mạc Như mỉm cười nhìn cô bé mà không thấy em trai đâu.

Cô bé thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó có cảm giác không nói nên lời, trong lòng mệt mỏi, chưa từng có cảm giác như thế.

Phải nói rằng lúc nhìn em trai b.ú sữa thì trong lòng thấy căng thẳng, nhưng giờ thì lại mềm lòng.

Cô bé nói nhỏ: “Mẹ, em trai thì làm sao?” Cho người khác đi, dì ba suốt ngày nói cần đứa con trai.

Mạc Như: “Hay là… bảo bà ngoại đưa đi, ba mẹ chỉ cần Thất Thất là đủ rồi.” Nói xong, cô ôm chặt Chu Thất Thất: “Con gái ngoan, cục cưng của ba mẹ.”

Chu Thất Thất a hu một tiếng, ôm chặt cô: “Mẹ, mẹ ngoan của con, con yêu mẹ nhất.”

Hai mẹ con chơi đùa một lúc, Thẩm Thục Quân đã nấu xong cháo kê và trứng gà luộc, bới ra để nguội.

“Tiểu Bát đáng thương quá, không ai yêu nó cả.” Thẩm Thục Quân tiếp tục lẩm bẩm.

Lần này, Chu Thất Thất không nhịn được nữa, quay đầu nhìn sang bên, thấy em trai thực sự rất nhỏ, cái đầu còn không to bằng nắm tay của ba.

Khuôn mặt nhỏ bé, bàn tay nhỏ bé, những ngón tay nhỏ đó còn không to bằng ngón tay của Cửu Cửu.

Chà, đáng thương quá.

Mạc Như: “Mặc kệ nó, chúng ta ăn cơm đi, lát nữa bảo mẹ đưa đi.”

Thẩm Thục Quân không nhịn được cười, dùng dĩa bưng cháo và trứng gà.

Chu Minh Dũ bưng cơm của nhà ăn từ bên ngoài đi vào, nghe thấy hỏi: “Đưa ai đi thế?”

Chu Minh Dũ lập tức phối hợp ẵm Chu Thất Thất ở trong chăn, hôn một cái, ôm giơ lên cao: “Con gái cục cưng, ba thích con gái nhất đấy.”

Chu Thất Thất cười khanh khách, cô bé vòng tay qua Chu Minh Dũ vô tư hôn lên mặt anh.

Thẩm Thục Quân cũng chỉ cười khi nhìn thấy cả nhà bốn người chua xót, bà ấy đi lấy nước nóng vắt khăn lau mặt lau tay cho con gái, rồi bưng nước bạc hà cho Mạc Như súc miệng.

Nước bạc hà là cây bạc hà Mạc Như tự trồng dưới chân tường, mùa hè hái về cất trong không gian.

“Mẹ, mẹ mau ăn cơm đi, để con.”

Thẩm Thục Quân không chịu: “Mới có hai hôm đừng có bước xuống đất, cứ ở đó tịnh dưỡng, ít nhất phải năm ngày rồi tính tiếp.”

Bà ấy không có ở đó cũng không có cách nào, chỉ muốn làm mọi chuyện cho con gái.

Ăn xong, Chu Minh Dũ nói với Mạc Như: “Nói chuyện với mẹ sẽ đỡ buồn, đừng đọc sách hay vẽ nữa, làm tổn thương đôi mắt chẳng phải chuyện đùa. Còn nữa, đừng có ẵm cho con bú, chuyển cái bàn lên, nằm khó chịu thì ẵm nó để lên bàn… Ồ, đúng rồi, nói cho người khác đúng không, vậy thì cho nhanh đi, chúng ta có con gái là đủ rồi.”

Anh dùng chăn bông quấn Tiểu Bát đang ở trên giường đất, làm ra vẻ như ẵm đi cho người khác.

Chu Thất Thất vốn rất thân mật với Mạc Như, nhưng lúc này lại thay đổi sắc mặt, méo miệng, khóc oe oe: “Ba, đừng, đừng đem út Bát cho người khác.”

Cô bé chạy đến kéo chăn của Tiểu Bát: “Mau bỏ xuống đi.”

Xấu như thế, cho chắc chắn người ta cũng không thích, đến lúc đó sẽ đánh mắng nó, không cho nó ăn cơm.

Ừm, đợi cô bé nhìn đẹp trai rồi hãy cho.

Chu Minh Dũ nghiêm túc nói: “Vậy nể mặt con gái để em trai ăn cơm ở nhà hai ngày.” Anh hôn Chu Thất Thất: “Con gái ba là tốt nhất.”

Chu Thất Thất chóng mặt vì được ba mẹ khen, không còn thấy em trai xấu xí nữa.

Thẩm Thục Quân chỉ nhếch miệng cười.

Chu Minh Dũ lại hôn Mạc Như: “Anh đến lò gạch, đến tối đón út Tập đến ở sớm chút.”

Mạc Như nói dạ.

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Thục Quân dọn dẹp trong ngoài, thấy con gái đã dọn nhà sạch sẽ nên bà cũng không cần phải làm gì.

Bởi vì Mạc Như vừa sinh con, Trương Thúy Hoa nói với người ngoài để chiến sĩ thi đua nghỉ ngơi, không cho ai làm phiền, nếu có chuyện gì thì đến tìm bà. Cho dù không có mắt nhìn, nhưng nghe thấy thím hai nói thẳng như thế cũng ngại trơ mặt đi làm phiền chiến sĩ thi đua, cho dù đến thăm thì ít nhất cũng phải mang canh đến rồi tính tiếp.

Ban đêm không đợi Chu Minh Dũ đến đón, Mạc Ưng Tập tự đeo cặp về nhà, thấy mẹ đi đến cậu ta làm nũng.

Thẩm Thục Quân hỏi cậu ta: “Con được nghỉ à?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại