Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 916

Đương nhiên là anh ta đều đồng ý, cho dù Chu Minh Dũ không mang gì cả, thì anh ta cũng sẽ cho lấy hàng trước đàng hoàng.

Dù gì đây là lao động tiêu biểu mà bí thư Cao vừa nhắc đến là khen nức nở, hơn nữa người ta hiểu chuyện đến mấy, cầm giấy đến mà còn mang đồ hiếm đến nữa, nội việc này ấn tượng của Đan Đằng Phi đã không tồi rồi.

“Chú em à, sau này dùng hết thì cứ đến kéo, chủ xưởng này trong tay cũng có giấy tờ để duyệt được vài tấn, nhiều thì không có, mỗi tháng hai ba tấn thì vẫn có thể được.”

Dù gì giấy tờ thì cũng chỉ có tư cách mua thôi, tiền thì vẫn phải trả, tiện thể thì không không tốn sức.

Chu Minh Dũ đương nhiên là vui mừng, tuy rằng công xã cũng duyệt cho năm mươi tấn, nhưng mà nếu như mà chia đều ra thì năm mươi tấn than đá hoàn toàn không đủ, phải được vận chuyển thường xuyên không ngưng thì mới được.

Năm mươi tấn than Chu Minh Dũ bọn họ cũng không thể kéo hết được trong một lần, may mà cũng không quy định là tới thời hạn thì xem như hủy, hai ngày nữa bọn bọn họ đến kéo tiếp.

Sau khi mấy người Chu Minh Dũ bọn họ rời khỏi, Đan Đằng Phi bèn mang những thứ đồ đó về ký túc xá của mình.

Kể từ tháng 5 phát hiện ra mỏ than, thì ở đây cũng xây ký túc xá, chuyên để sắp xếp cho các cán bộ và các nhân viên mỏ than.

Sau Trung Thu đã xây cả sân, mỏ thân cũng chính thức sản xuất than, người nhà cũng có thể qua ở theo.

Sau đó lại đều điều đến vài người thầy cô, cắt hai căn nhà làm nhà trẻ và trường tiểu học, cắt một căn nhà làm phòng y tế, trong huyện điều một bác sĩ và một y tá đến.

Cứ như vậy, mỏ than đơn giản cũng xem như là được xây dựng sơ bộ, và đưa vào sản xuất.

Vợ của Đan Đằng Phi là Lưu Ái Mai gần đây rất rầu rĩ, sau khi dọn đến đây thì con trai ăn không ngon, không biết là không quen cuộc sống ở đây hay là nguyên nhân gì, nói chung là không thích ăn cơm, ép thì còn có thể ăn được nửa cái màn thầu, không ép thì không muốn ăn miếng nào.

Lúc mới đầu Lưu Ái Mai suy nghĩ có phải là không nỡ ở trong huyện không nói với bọn họ nếu như không quen thì sau này vẫn còn về huyện, thì đứa nhỏ cũng không thấy tốt hơn.

Lúc này nhìn thấy Đan Đằng Phi trở về, còn mang nhiều đồ ăn, lại có nấm tươi như vậy,. Buổi tối cô bèn làm canh trứng gà nấm, còn bỏ thêm một ít hẹ vào, rồi cắt một dĩa trứng vịt muối.

Hai đứa nhỏ kia ban đầu không muốn ăn cơm, vậy mà bây giờ nhìn thấy trứng vịt muối chảy mỡ kia thì rất hiếu kỳ, dùng đũa chọc một miếng nếm thử, bông bông thơm thơm, không nhịn được lại lấy thêm một miếng, cuối cùng thôi thì cầm lên cắn luôn.

Trứng vịt đó đều là vịt ăn cá nhỏ và sâu đẻ ra, cực kỳ nhiều protein, Mạc Như lại dùng rượu trắng, hoa tiêu, hoa hồi, đường v.v… làm thành nước ngâm, còn cố ý để trong không gian một thời gian, lúc này lấy ra vừa hay ăn ngon.

Đan Tiểu Thông: “Ủa, ngon, thêm cái nữa!”

Lưu Ái Mai nhìn ngơ cả người, con trai như vậy là thích ăn sao?

“Mẹ à, cho con một cái màn thầu là được, hơi mặn.”

Qua chút nữa, “Đây là.. cái gì, ngon như vậy sao!”

“Nấm à? Nấm ngon quá! Con muốn một chén nữa!”

“Ngon… mẹ à, mai vẫn ăn cái này, con thích ăn.”

Đan Tiểu Thông sờ bụng căng tròn, ợ một cái thật to ra.

Lưu Ái Mai mừng đến mức rơi cả nước mắt, bởi vì con trai mấy tháng nay không thích ăn cơm, ốm đến mức da bọc xương, cho dù là sữa yến mạch hay là sữa bò cũng không thích uống, cô rầu đến mức không còn cách nào, đã nghĩ đến mức không cần quan tâm chính sách gì đưa con trai về huyện ở.

“Lão Đan, lão Đan, anh xem, Tiểu Thông thích ăn cơm rồi!” Lưu Ái Mai chạy đến sân nói với Đan Đằng Phi đang cẩn thận lau xe đạp.

Đan Đằng Phi vừa nghe cũng rất ngạc nhiên, “Thật sao?”

Anh ta cũng không màng trên tay mình toàn là dầu nhớt, xông vào nhà xem thử, đúng thật là thấy con trai đang sờ bụng ợ no.

“Ba à, nấm và trứng vịt mà ba mang về ngon thật, con còn muốn ăn.”

Đan Đằng Phi tự cho rằng không phải là loại người tình cảm phong phú, lúc này nhìn thấy con trai thích ăn cơm, anh ta vẫn hơi rưng rưng nước mắt.

Những ngày này, anh ta và vợ sắp rầu c.h.ế.t đi được.

Lưu Ái Mai bèn hỏi nấm và trứng vịt mua ở đâu, tốt nhất là có thể đặt, cách vài ngày là mua để ăn.

Đan Đằng Phi nói, “Của một người đến kéo than cho, vài ngày nữa chắc là bọn họ sẽ đến nữa.”

Mấy người Chu Minh Dũ kéo than về, bếp lò có thể đốt than thô, nhà ăn thì lại không nỡ, anh ấy bèn kêu người nghiền nát than rồi hòa thêm đất vàng, nước, nắn thành từng bánh than, bánh than này phù hợp dùng trong nhà, nấu cơm, sưởi ấm đều thích hợp. Đại đội thương lượng một chút, không cần phiếu có thể mua thêm, cán bộ một nhà có thể mua năm mươi cân, thành viên một nhà mua hai mươi cân, một cân hai xu tiền.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại