Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 914

Chu Minh Dũ cũng đang suy nghĩ làm sao để kéo nhiều than đá để trữ ở trong thôn hơn.

Ngày dự sinh của thai thứ hai của Mạc Như là vào tháng chạp, lúc nhỏ nước thành băng, trong nhà nhất định phải đốt lò sưởi mới được, nếu không người lớn con nít được không chịu được.

Năm nay có hai đại nạn, lương thực không đủ, cái này thì dễ, trong không gian của Mạc Như có, kiểu gì thì cũng ứng phó qua được.

Không đủ củi lửa, cái này… anh ấy suy nghĩ chỉ có thể dựa vào xưởng làm giấy xin thêm than đá.

Tiền thì đội sản xuất của bọn họ không thiếu, cái thiếu chính là giới hạn mua than đá.

Mỏ than đá phải cung ứng cho thành phố, nhà xưởng các nơi đều dùng than đá, áp lực rất lớn, xưởng thủ công nhỏ như bọn họ, nếu không phải có hợp tác xã mua bán chống lưng. đừng nói định kỳ đi kéo năm tấn về, cho dù là cả năm thì cũng không kéo được hai tấn.

Vậy nên, vẫn phải nghĩ cách để cạy ra được giới hạn than đá này!

Chu Thành Chí vừa kiếm anh ấy, anh ấy ngay lập tức đồng ý, cũng không cần đi xe lừa, anh ấy dùng xe đạp chở Chu Thành Chí đến công xã.

Đến công xã tìm Lâm Tư trước, đây cũng là thói quen của bọn họ.

Vì Lâm Tự dễ nói chuyện.

Vừa hay Liễu Hồng Kỳ đi ra huyện họp mới về, nghe nói bọn họ đến công xã, ngay lập tức mời đến phòng họp.

Vừa gặp mặt Liễu Hồng Kỳ đã bắt tay với bọn họ, còn quan tâm hỏi: “Đồng chí Mạc Như sao không có đến à, cũng lâu rồi không gặp.”

Chu Minh Dũ ngay lập tức mặt mũi sầu não, “Bí thư à, đều đang rầu rĩ ở nhà nè.”

Liễu Hồng Kỳ vừa nhìn biểu cảm này của anh ấy là biết ngay lại xin đồ rồi, cười nói:

“Có khó khăn thì tìm tổ chức, nói đi, lại làm sao rồi.”

Chu Minh Dũ: “Bí thư à, đại đội chúng tôi năm nay bị thiên tai nghiêm trọng, lúc khô hạn thì chúng tôi còn có mạch nước ngầm chống cự, mọi người cũng cố gắng hết sức tưới ruộng. Nhưng mà bây giờ cứ mưa mãi, thôn chúng tôi ở nơi địa hình thấp, chịu thiên tai lại càng lợi hại hơn, lương thực mùa thu thì mốc meo hết, thân nông sản thì đều hư hết rồi.”

Nhưng mà ông ta không nói gì, người khác có thể đến xin lương thực, đội hai… không có khả năng cao lắm.

Quả nhiên, ông ta sau khi nghe nói thân nông sản nát hết rồi biết có chuyện gì rồi/

“Xưởng làm giấy không làm tiếp được rồi à?”

Chu Minh Dũ thở dài, mặt đau khổ, “Bí thư à, không phải chúng tôi không cố gắng, mọi người đều thay ca liên tục trong ba ca làm việc, cũng khá là nỗ lực, chỉ là không có than đá, không thể nào phơi khô được, thực sự không còn cách nào không còn cách nào, nhà ăn của thôn chúng tôi cũng không còn cỏ để nấu cơm nữa rồi.”

Nếu như nhà ăn của bọn họ cũng giải tán, thì trái tim của nhân công xã nhân dân này thực sự là không đập được nữa.

Lúc này Tương Ngọc Đình bước vào từ bên ngoài, nghe thấy cười nói: “Hèn gì người ta đều nói các người vận may tốt, xem đi, vừa nói có khó khăn, thì cách giải quyết đã đến ngay rồi.”

Ông ta cười với Liễu Hồng Kỳ, qua ngồi bên cạnh, đưa giấy tờ và báo trong tay cho ông ta.

Chu Thành Chí vẫn luôn tự nhủ là không nói chuyện dễ làm hỏng chuyện, vậy nên vẫn luôn không mở lời, lúc này không nhịn được hỏi một câu.

Liễu Hồng Kỳ nhận lấy giấy tờ trong tay Tương Ngọc Đình xem một chút, mặt trở nên niềm nở, cười ha ha lên, nói với hai người Chu Thành Chí và Chu Minh Dũ: “Bí thư Tương nói không sai các lãnh đạo của huyện kế bên chúng ta đều nhớ công các người đấy.”

Chu Thành Chí mặt thắc mắc, ông ta cũng không hiểu là chuyện gì.

Chu Minh Dũ tuy không đoán chính xác nhưng cũng gần đó rồi, không lẽ là lại có phần thưởng rồi sao?

Lúc đầu hè bọn họ giúp các huyện lân cận để bắt châu chấu, lúc đó nói châu chấu cũng chia cho huyện Cao Tấn một chút, những cái khác thì không có lấy.

Sau này những con châu chấu được chia thành vài phần, phần lớn thì lại cho huyện Cao Tấn, bởi vì các huyện khác còn tiếp tục tiêu diệt sâu bọ.

Vào tháng 6, Đảng ủy địa phương có phát thư tuyên dương, tuyên dương mạnh mẽ Mạc Như và Chu Minh Dũ về sự tích trị sâu bọ của lao động tiêu biểu, còn cố tình kêu nhà báo đến để phỏng vấn viết báo, lên được báo cấp tỉnh và cấp khu vực.

Lần này ngoại trừ giấy khen và cờ tuyên dương, Mạc Như được hai trăm tệ, Chu Minh Dũ được một trăm rưỡi, Chu thành Liêm và Chu Bồi Cơ cũng được mỗi người hai mươi tệ.

Tiền đương nhiên không phải là khu vực ra, mà là của vài huyện gom lại.

Ngoài ra chính là sổ, bút, cùng với phiếu vải,một đống đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như thau chậu sứ bình giữ nhiệt v.v….

Tuy rằng không có đồ gì đặc biệt hiếm có, nhưng mà có thể cho tiền thì cũng khá được, dù gì thì bọn họ cũng không thể thật sự xin phần thưởng với huyện trưởng của người ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại