Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 912

Kho nước Tiểu Hắc Sơn, ban đầu có một con sông được hình thành tự nhiên gọi là sống Tiểu Hắc, được khởi công xây dựng công trình thủy lợi vào năm 53, đào thành kho nước Tiểu Hắc Sơn vào năm 58.

Câu chuyện truyền thuyết của địa phương thông thường đều là do người đi học chế hoặc là trước đó có người xuất phát từ nhu cầu nào đó lan truyền, nhưng mà người dân thì không hiểu được những lý lẽ sâu xa phía sau đó, thì cứ kể như câu chuyện, lâu ngày sửa qua sửa lại đều sửa thành trước cửa nhà mình, để nâng cao quy cách của thôn mình.

Chuyện bình thường.

Chờ lúc bọn họ quay về, đại đội Tiên Phong cũng đang bận thu hoạch lúa mạch.

Chu Thành Chí ngoài việc phân chia cho đội sản xuất của mình, còn phải phụ đưa ra ý tưởng tham khảo cho ba đội sản xuất khác.

Ông ta cảm thấy mình cũng chỉ có bản lĩnh quản vài chục hộ dân thôi, muốn quản vài trăm hộ dân thì thực sự không có khả năng lớn như vậy, bắt đầu đau đầu.

Không đủ lao động!

Nhà kính trồng nấm, chuồng nuôi gà, chuồng nuôi heo đều không thiếu người được, ở đây có năm lao động nữ, đáng lẽ lúc bận rộn nông nghiệp thì xưởng làm giấy đình công bây giờ lại càng bận rộn hơn, trong đó phải có ít nhất bảy lao động nam.

Sau đó ông ta thương lượng một chút với ba đội trưởng còn lại, quyết định tuyển dụng công nhân ở các đại đội lân cận để giúp đỡ!

Có nhiều đại đội thu hoạch yến mạch năm nay tệ hại vô cùng, một mẫu đất cũng chỉ có năm sáu mươi cân, đừng nói là bốn năm người thu hoạch chút lúa mạch ở đó, một người thì cũng có thể thu hết được.

Chu Thành Chí bèn tìm lao động của những đại đội này đến giúp đỡ, phụ giúp làm việc thì bao cơm, hơn nữa Mỗi ngày còn có một cân khoai lang khô làm thù lao.

Ông ta như vậy không chỉ những đội trưởng kia thích, các thành viên tự mình cũng thích, dù gì ở đội sản xuất của mình, làm nhiều làm ít thì cũng vậy, cho dù là lúc bận rộn nông nghiệp thì cũng ăn nửa no, làm gì có sức làm việc. Đừng nói là đại đội Tiên Phong cho khoai lang khô, không cho khoai lang khô, chỉ cho ăn cơm thì bọn họ cũng chịu.

Nếu là ngày trước điều công nhân giúp đỡ như vậy chắc chắn là không được, buộc phải xin phép với công xã, do cán bộ công xã căn cứ vào tình hình hiện tại sắp xếp xem có cần giúp đỡ hay không.

Nhưng mà như thế thì không có thù lao.

Nói chung lúc không có địa vị, thì làm gì cũng là sai, sau khi có địa vị và danh tiếng, thì như vậy chính là tiên tiến.

Ngày tháng bận rộn tuy mệt nhưng cũng nhanh, chớp mắt là đã thu hoạch xong yến mạch phơi đập nộp lương thực công, còn phải cày ruộng cuốc đất trồng tiếp yến mạch.

Thời tiết vẫn còn khô hạn, đại đội Tiên Phong vẫn phải tưới ruộng trồng nông sản,, các thôn khác không có nước dự trữ chỉ đành chờ mưa.

Chu Minh Lâm và Chu Minh Quân trước sau đều cưới vợ hết, các thanh niên khác trong thôn cũng có không ít người đã cưới vợ, Hai năm nay thu hoạch không tốt, rất nhiều thôn để chịu đói, cưới xin sinh sản bước vào tỉ lệ thấp, nhưng mà đại đội Tiên Phong thì không chịu ảnh hưởng chút nào.

Thậm chí bởi vì người ta chịu đói hạ thấp điều kiện cưới gả, nên là chuyện cưới xin của bọn họ cũng trở nên nhiều hơn.

Đáng lẽ là chuyện tốt nhưng Chu Thành Chí lại đau đầu.

Người gả vào thì nhiều hơn người gả đi, đất trong thôn thì có giới hạn, thu hoạch cũng có giới hạn, muốn chia khẩu phần ăn cho bọn họ, thì phải xin thêm vài mẫu đất với công xã mới được.

Hoặc là lương thực công được nộp ít một chút?

Tuy rằng thu hoạch không tốt, nhưng mà lương thực công của hai năm nay không giảm lại tăng lên, yến mạch vừa mới thu hoạch được, các thành viên cũng chỉ nếm được mùi, để đủ hạt giống cho năm sau, thì tất cả còn lại đều phải nộp lên hết.

Bận rộn thu hoạch cả mùa hạ, lại phải siết bụng chờ thu hoạch lương thực mùa thu.

May mà công xã thông cảm cho bọn họ, Chu Minh Dũ giúp ông ta đi hỏi Lâm Tư một chút, Lâm Tư đồng ý rất nhanh chóng, sau khi phản ánh với lãnh đạo tuy rằng không có thêm mẫu đất, nhưng lại để lại được số khẩu phần ăn, nhiệm vụ mua lương thực có thể giảm bớt một chút.

Chu Thành Chí cảm thấy như vậy cũng rất tốt rồi.

Không biết có phải là bởi vì trước đó khó hận quá, đến mùa mưa thì bắt đầu mưa ào ào.

Vào trận mưa đầu tiên, các thành viên vui mừng đến mức đều nói là cuối cùng cũng có thể trữ nước rồi, trời mưa cả ngày, kênh phía Nam và giếng lớn vừa mới đào ở phía đông cũng trữ lại được một ít nước.

Nhưng trời mưa liên tục vài trận, thì bọn họ bắt đầu trở nên rầu rĩ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại