Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 907

Thấy đám trai gái kia mặc áo tay lỡ để hở nhiều chỗ, nếu bị châu chấu cắn thì thực sự…

Vào đúng lúc này, có người kinh ngạc la to: “Có chuyện gì thế này?”

Tất cả đều nhìn ra từ các khe hở trong sọt, thấy bầy châu chấu bay kia như nhận được sự kêu gọi, chúng giương cánh bay về phương nam.

“Bọn chúng làm sao thế?”

“Di chuyển rồi sao?”

“Ở đây chưa cắn hết, sao chúng lại chạy rồi?”

Mạc Ưng Đường thay đổi sắc mặt, châu chấu bay về phía nam rồi, vậy thì chẳng phải bay đến quê nhà chúng ta rồi sao?

Một lính nữ thở phào nhẹ nhõm, vỗ n.g.ự.c mình: “Cũng may chúng đi rồi, đến phía nam thì chúng ta không còn phiền phức nữa, đó là chuyện của phân khu quân đội khác.”

Mạc Ưng Đường đột nhiên mở giỏ rồi đi, không có cậu ta chống đỡ, chiếc giỏ đan bằng cánh liễu nghiêng xuống đập vào đầu lính nữ.

Cô ta thay đổi sắc mặt, giận dữ nói: “Này, làm gì thế?”

Mạc Ưng Đường không rãnh quan tâm, cậu ta chạy lên bờ, tay che mắt đi về phía nam, quả nhiên bầy châu chấu như đám mây đen kia cũng chen lấn bay về phía nam.

Mặc dù nơi đó vẫn còn, nhưng chỉ còn lại một ít con già và bệnh vẫn đang cắn hoa màu.

Lúc này, lại có lệnh truyền đến, yêu cầu bọn họ tiếp tục đi về phía nam, đuổi theo diệt châu chấu.

Một lính nam trong đoàn văn công cười nói: “Đây gọi là địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh, địch lùi ta đuổi theo.”

Các chiến sĩ khác cũng có tâm trạng nặng nề, hoàn toàn không có tâm tư đùa giỡn với bọn họ.

Vài binh sĩ chạy theo đám mây đen kia, mặt trời lặn và mặt trời mọc, khi trời hửng sáng, trung đoàn trưởng Cao trèo lên cao, đưa kính viễn vọng lên nhìn, đột nhiên phát hiện đằng xa có nhiều mây đen.

Dường như từ mọi hướng tập trung lại một nơi.

Một hiện tượng kỳ lạ.

Bọn họ đều biết rõ châu chấu bay đi từ nơi này, dày đặc thành đám mây đen, kết quả hiện tại có đến mấy đám mây đen, bao… nhiêu đây?

Đây là nơi đám mây đen dừng chân, vậy há chẳng phải…

Có vài phút đã cắn sạch rồi sao?

Trung đoàn trưởng Cao là người đàn ông xương cốt sắt thép cũng hoảng sợ run rẩy.

“Xuất phát, xuất phát, mẹ nó, cứ lề mề, các người là đàn bà bó chân, không có chân à.”

Mạc Như và Chu Minh Dũ nhìn đám đen giăng kín, bầy châu chấu ùn ùn kéo đến, cả hai cảm thấy có phải là chơi quá trớn rồi không?

Chu Minh Dũ nắm lấy thời cơ: “Chúng ta đi xuống phía dưới đập chưa nước đi.”

Mạc Như vừa huy động lực của không gian, vừa được Chu Minh Dũ kéo đi xuống đáy sông.

Bắt đầu kể từ hôm qua, Mạc Như vẫn liên tục huy động lực của không gian, tiết kiệm lực lượng để bản thân không quá mệt.

Dù sao giây phút quyết chiến cũng đã đến rồi.

Nhưng khi nhìn thấy những đám mây đen thì Mạc Như đã biết thời cơ đến rồi, có thành công hay không cũng phải liều.

Một tay cô được Chu Minh Dũ kéo đi, tay còn lại nhẹ nhàng che phần bụng của mình, không phải biết có phải là cô bị ảo giác, cô luôn cảm thấy có một sức mạnh dịu dàng từ phần bụng dâng lên khắp toàn thân khiến cô cảm thấy chẳng những không mệt, mà cả người như bị chọc huyết gà.

Đi đến đáy sông, cô cũng không bảo Chu Minh Dũ đào hố, cô giẫm dưới chân, thu một đống đất liền kề, chợt xuất hiện một cái hố đất.

Chu Minh Dũ: “…”

Mặc dù đã biết vợ mình rất lợi hại rồi, nhưng mỗi lần cô thể hiện thì anh vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Anh đã trở thành fan của vợ mình.

Liên tiếp đào mấy cái hố, chất đống đất xung quanh để tạo thành công sự phòng ngự, rồi phủ lên trên một vài cây gậy và cành cây.

Cả hai trốn ở dưới, Mạc Như tiếp tục đưa tay huy động sức mạnh không gian.

Đương nhiên cô không có cách nào để thu sâu bọ có hại từ xa, nhưng vì lực hút dẫn không thể giải thích được của không gian đối với sâu bọ có hại, chúng bắt đầu hấp thụ từ những gì ở trong tầm tay, sau đó xa hơn một chút, rồi xa hơn chút nữa, đám sâu bọ có hại dường như cũng đang truyền tin cho nhau, kêu gọi càng nhiều con khác đến.

Dù sao Mạc Như cũng không biết là không gian kêu gọi, hay là lũ sâu bọ có hại truyền tin cho nhau, càng lúc càng nhiều chau chấu bay đến…

Hết đợt này đến đợt khác, bắt đầu kể từ hôm qua, bọn họ đã thu được rất nhiều đợt.

Chẳng qua không có đáng sợ như trước mắt mà thôi.

Mạc Như thấy hơi lo lắng: “Nếu không thu được nhiều thì phải làm sao?”

Chu Minh Dũ hôn cô, cười nói: “Vậy thì chặn miệng hố, chúng ta nhận thua.”

Mạc Như cũng bật cười: “Được.”

Dù sao công sự phòng ngủ này rất chắc chắn, châu chấu có nhiều đi chăng nữa cũng sẽ không ăn đất là được.

“Vù vù” “Chít chít” “Rầm rầm”

Chúng đến rồi.

Ào ào… ào ào.

Cả hai trốn trong hố nhìn lên, không còn thấy trời xanh nữa, chỉ thấy châu chấu giăng kín lối, chẳng mấy chốc đã thành mây mù dày đặc, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua, giống như cái nồi to màu đen trực tiếp chụp lên.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại