Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 903

Không chỉ có công xã Hồng Kỳ, những công xã khác cũng cử những tay giỏi giang để bắt châu chấu. Mặc dù không lợi hại bằng Mạc Như, nhưng đã rất nổi bật trong số những người bình thường rồi.

Đám người Chu Minh Dũ, Mạc Như ngồi trên xe ngựa của công xã đi đến huyện Cao Thành ở phía bắc suốt mấy đêm liền. Nếu đám châu chấu đi về phía nam thì huyện Cao Thành sẽ đứng mũi chịu sào, nên bọn họ muốn xây dựng tuyến phòng ngự ở đây.

Bọn họ đến huyện Cao Thành vào lúc chạng vạng tối ngày hôm sau.

Nghe nói châu chấu ở sông Hoàng Hà che lấp bầu trời, dày đặc, khiến cho những người chưa từng trải qua nạn châu chấu đều cảm thấy sợ hãi.

Cũng may chúng không có ý định đi về phía nam với số lượng lớn, vì ở đó vẫn còn thứ gì đó để ăn.

Phó bí thư Thiền Kế Lai phụ trách diệt châu chấu huyện Cao Thành, khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng không cao, mày rậm mắt to, ấn đường nhíu chặt thành chữ Xuyên.

Phó bí thư họ Lưu dẫn đội huyện Cao Tiến, ngoài ra còn có một số khoa trưởng của Cục Nông nghiệp, trong số đó khoa trưởng Khâu chính là ba của Khâu Vân.

Một nhóm người gặp mặt xong mở cuộc họp diệt châu chấu, bàn bạc với nhau làm thế nào sắp xếp người, công xã nào gặp nạn cần hỗ trợ ngay lập tức, còn phải lập tuyến phòng ngự ở phía bắc để đề phòng châu chấu theo sông Hoàng Hà tiến về phía nam… còn phải đẩy mạnh việc đan những vợt châu chấu to…

Hiện tại, Cao Thụy Dương đang phụ trách nghiệp vụ của Cục nông nghiệp ở văn phòng ủy ban khu vực, trong khu vực xuất hiện nạn châu chấu là chuyện lớn, không thể không đề phòng.

Anh ta đã ba ngày ba đêm không được chợp mắt ngủ ngon, giờ đầu óc cứ xoay mòng mòng, lại phải lấy tinh thần nghe các huyện trưởng báo cáo.

“Bí thư Cao, anh phải nghĩ ra cách, nếu cứ tiếp tục thế này thì huyện chúng ta sẽ bị cắn sạch mất.”

Cao Thụy Dương trừng đôi mắt đỏ: “Rải thuốc trừ sâu chưa?”

“Rải rồi, nhưng… không hiệu quả mấy.”

“Không chỉ trên biển Hoàng Hà, còn có những đập chứa nước, phía dưới toàn là châu chấu…”

“Đã phát động toàn dân bắt châu chấu rồi, người già và trẻ em đều phải tham gia, mỗi ngày có thể bắt mấy trăm cân… châu chấu đáng đời, quá nhiều rồi.”

Nhất là hai huyện cùng một giuộc là huyện Văn Xương và huyện Thượng Lai, nằm gần sông Hoàng Hà nhất, đám châu chấu đang ăn vui vẻ trong huyện bọn họ.

Cao Thụy Dương lạnh lùng hừm trong lòng, năm ngoái khi chúng tôi bận làm việc thì các người lại cười nhạo, giờ biết sốt ruột rồi.

Mẹ nó, năm ngoái ông đây bận làm việc, năm nay vốn dĩ nên chế nhạo các người, nào ngờ còn phải lo lắng cho các người.

“Chỉ có thể gọi điện cho quân khu cầu cứu.”

Tình hình năm nay khác với huyện Cao Tiến năm ngoái, huyện Cao Tiến lợi hại, năm nay lại gặp nạn.

Chỉ có xã viên sợ không làm được việc, phải nhờ các giải phóng quân đến diệt châu chấu rồi.

Cậu ta đã nhờ một số huyện trưởng về chuẩn bị công cụ bắt châu chấu, phát động toàn thể xã viên bắt tay hành động. Tiến hành chỉnh đốn và cải cách bộ công cụ ở huyện Cao Tiến năm ngoái để mở rộng ở những huyện này.

Trước tiên Cao Thụy Dương gọi điện đến văn phòng Tư lệnh Trương tiểu khu trong vùng, báo cáo tình hình đúng sự thật, yêu cầu bọn họ nói rõ tình hình thiên tai với Tư lệnh tổng quân khu tỉnh này, đồng thời yêu cầu các tiểu khu gần đó giúp đỡ chống thiên tai.

Cao Thụy Dương trước tiên gọi điện đến văn phòng Tư lệnh Trương quân khu trong vùng, báo cáo tình hình trung thực, yêu cầu bọn họ nói rõ tình hình thiên tai với Tư lệnh đại quân khu tỉnh, đồng thời hỏi tiểu khu gần đó. các vùng chuyển quân giúp chống lại thảm họa.

Cuối cùng, tư lệnh cảnh vệ quân khu ở tỉnh này đã đích thân hạ lệnh tập hợp vài đơn vị của ba tiểu khi giúp đỡ bắt châu chấu, chia nhau đến ba huyện bên bờ sông Hoàng Hà.

Nạn châu chấu ở đây nghiêm trọng nhất.

Đơn vị 6211 là một đơn vị tạm thời được tái trang bị, ngoài một số tân binh cần được huấn luyện đặc biệt, cũng có một số người cần phải cải tạo do các vấn đề chính trị, thành phần binh lính khá đặc biệt.

Mạc Ưng Đường là tân binh được Cục Nghĩa vụ quân sự huyện Cao Tiến tuyển chọn nhập ngũ vào mùa thu năm ngoái, sau ba tháng tập huấn, cuối năm sẽ được tái bổ nhiệm.

Vì tuổi còn trẻ và sức yếu, điểm rèn luyện quân sự của cậu ta chỉ được coi là trên trung bình, không được liệt vào loại ưu, nhưng đã rất tốt rồi, hơn nữa cậu ta còn biết chữ, hoàn toàn có thể được chia vào tiểu đội truyền tin hoặc các đơn vị tương tự khác.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, cậu ta lại được bổ nhiệm vào tiểu đội nhà bếp và trở thành một quân nhân.

Cậu ta không phiền muộn vì chuyện này, dù sao thì lính cũng là lính. Nếu không thể hiện tốt thì ngay cả những đơn vị tốt nhất cũng phải bình phục và về nhà vào năm sau. Dù là lính nhưng nếu đủ giỏi thì cậu ta sẽ có cơ hội ở lại quân đội thông qua tuyển chọn trong năm tới mà không cần thay đổi nghề nghiệp

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại