Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 956

Mạc Như nhận nó và trở về đưa tiền cho Mạc Ứng Sáng.

Mạc Ứng Sáng kinh hãi rồi, nhiều tiền thế này!!

Đó là một số tiền lớn đối với một người bình thường ở nông thôn!

Chẳng trách có một số người lại nhiệt tình đua đòi bày tiệc rượu chứ.

Cậu vốn tưởng là người ta đến góp, chung tiền, một người cho năm xu là nhiều, một hào cũng đã là tốt. Dù sao cũng không ai giàu có cả. Đến cùng nếu gom được năm đồng đã rất là giỏi rồi. Ở đâu biết được những người này vung tay những một đồng tiền, cho dù quan hệ có xa xôi chút cũng đưa cho hai hào, ba hào.

Hắn còn nghe bạn học kể rằng, làng của bọn họ gom tiền thường là cho hai quả trứng gà, hoặc là một bát kê và cao lương các thứ, chứ ít khi cho tiền, nếu có thì cũng chỉ là vài xu, mấy xu thôi.

Giống như này, thật chưa bao giờ nghe qua!

Vì thế đại đội tiên phong giàu có thật rồi a! Lời kêu gọi của anh rể và chị gái thật sự rất lớn a!

Vào đêm tiệc rượu hôm đó, hai vợ chồng gửi đứa trẻ cho Trương Thúy Hoa và đưa Mạc Ứng Sáng về Mạc Gia Câu một chuyến để Mạc Ứng Sáng ở nhà một ngày cùng nói chuyện với cha mẹ.

Thẩm Thục Quân đưa hết số tiền gom góp, dành dụm được trong nhà cũng đưa cho cậu mang theo. Những thứ như quần áo đệm bông Mạc Như đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, cho nên không cần cha mẹ lo lắng.

Không nói cái khác, đơn cử chỉ nói riêng đến chuyện quần áo bông và chăn ga gối đệm bông ép này thôi, đối với nhiều người mà nói thì là một trở ngại không nhỏ.

Có một số gia đình đóng chăn bông hỏng như thế thì ở đâu ra có chăn thừa cho đứa trẻ mang đi học chứ?

Mạc Ứng Sáng không chỉ có mền và nệm mà tất cả chúng đều rất dày và ấm.

Vào buổi tối Thẩm Thục Quân khâu cho con trai một cái túi bên trong quần bông và nhét tất cả tiền vào trong đó.

Bây giờ cậu đã là đoàn viên ưu tú của Đoàn thanh niên cộng sản, còn phải đấu tranh để được kết nạp đảng, khi vào đảng thì nhiều việc sẽ đơn giản hơn nhiều, những chuyện tốt đẹp có thể sẽ thành hiện thực.

Mạc Ứng Sáng gật đầu, “Mẹ, mẹ yên tâm, anh rể và chị đã dặn dò với con cả rồi. Con chỉ việc chăm chỉ học tập, chỉ cần sớm gia nhập Đảng càng sớm càng tốt, những việc khác đều không cần tham gia.

Chu Minh Dũ đã giảng giải với cậu không ít, bảo cậu không cần quan tâm ở trường học xảy ra chuyện gì, đều cố gắng hết sức, lấy tuổi nhỏ của mình để làm cái cớ trốn tránh mọi chuyện, và không dính líu đến người khác.

Nhất là những nhóm người đang đấu tranh cái này, chỉ trích cái kia, cố gắng không tham gia, nhất định phải tự bảo vệ mình thật tốt.

Mạc Ứng Sáng đều ghi nhớ.

Ngày hôm sau, Chu Minh Dũ đạp xe đạp, còn Mạc Như đưa em trai lên huyện thành trên một chiếc xe ngựa đến Đông Quan để kéo than.

Khi đến huyện thành, họ đi tìm Khau Lỗi trước, và ở nhà Phó Trân vào buổi tối. Phó Trân đã gửi một lá thư cho cha mẹ cô vài ngài trước và cho Mạc Như một địa chỉ, nhờ bọn họ giúp mang đệm đầu gối sang đưa cho cha mẹ.

Mạc Như biết rằng cô ấy muốn bọn họ ra cửa đón nhận, chào hỏi nhau, nếu như có vấn đề gì cũng dễ mở lời hơn. Họ và Phó Trân có quan hệ rất tốt, đến thành phố thăm hỏi cha mẹ cô ấy một chút cũng là việc nên làm. Nghĩ rằng cha cô ấy bận như thế, khó mà gặp được, xem như là đi thăm hỏi bác gái một chút.

Khâu Lỗi đã nhờ chú của anh ta mua giúp vé xe rồi, lúc này vé xe khong dễ mua, nếu không có quan hệ, nếu các xã viên tự mình mua thì sẽ có hàng đống giấy tờ giới thiệu và cái gì mà con dấu chính thức, đến lúc đấy xếp hàng cả ngày trời cũng chưa chắc đã mua được.

Xe lửa là một chuyến tàu tốc hành đường dài đi qua huyện thành vào ban đêm và dừng lại trong thành phố vào sáng sớm hôm sau.

Vé xe một vé là một đồng sáu hào ba xu, phí bảo hiểm là hai xu.

Vốn dĩ Mạc Ứng Sáng nghĩ rằng tự mình đi cũng được, dù sao thì vé xe lửa rất đắt mà, nhưng Chu Minh Dũ không quan tâm chút nào, cứ thế mà mua ba chiếc vé khứ hồi, cả đi lẫn về.

Mạc Ứng Sáng là học sinh, còn là một đứa trẻ mới lớn, có thể mua một nửa vé.

Mạc Như và Chu Minh Dũ hai người là chiến sĩ thi đua, có chứng chỉ đãi ngộ và cũng có thể mua một nửa vé.

Những người bạn tốt tự nhiên sẽ rất vui khi gặp nhau, có vô số điều muốn nói, và thời gian trôi nhanh đến lạ thường. Vẫn chưa trò chuyện đủ mà thời gian đã đến rồi, Khâu Lỗi và Phó Trân đẩy xe đạp đưa tiễn họ đến nhà ga xe lửa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại