Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 900

Nhưng… lương thực đâu rồi…

Ông ta chạy nhanh đến, mỗi một bồ thóc, mỗi một vại lớn, toàn bộ đều trống rỗng.

Anh chạy quanh một số căn hầm, ngoại trừ nhà ăn và một số nhà kho cố định của đại đoạn không có vấn đề, còn lại tất cả căn hầm đều bị người khác khoét rỗng.

Trống rỗng rồi…

Trống rỗng rồi.

Không…

Có gì cả….

A a a… đau lòng quá…

Thôi Phát Trung siết chặt nắm tay, phát ra tiếng rên rỉ, cả người run lên, đèn bão trong tay cũng rơi xuống đất: Một tiếng “ầm”, ông ta ngã đập đầu xuống đất.

Lần nào ông ta cũng một mình cầm chìa khóa đi xuống hầm nên không ai biết ông ta ngất đi lúc nào, rồi sau đó ông ta tự mình tỉnh dậy.

Ông ta cảm thấy đầu như muốn nổ tung, toàn thân lạnh ngắt nhưng vẫn cảm thấy nóng rang, tay chân không nhanh nhẹn cứng đơ.

Ông ta run rẩy đứng dậy: Ngã xuống đất cái “ầm”.

Một lúc sau, ông ta mới định thần lại.

Toang rồi… Toang rồi… Thôi toang rồi…

Lương thực bị trộm đi rồi.

Là ai, ông ta muốn g.i.ế.c tên trộm đáng hận này, ông ta muốn tóm lấy hắn, diệt cửu tộc của hắn…

Ngay lập tức, trái tim ông ta như bị một nỗi sợ hãi lớn làm chấn động, chính quyền có phát hiện ra không?

Nếu bị phát hiện thì xong rồi…

Không không không, bình tĩnh, sẽ không đâu. Nếu chính quyền phát hiện thì sẽ không âm thầm chuyển đi, chắc chắn sẽ trực tiếp bắt ông ta lại.

Đó là ai?

Mạc Thụ Kiệt ư?

Không đúng, cả gia đình Mạc Thụ Kiệt ngày nào cũng ngủ rất sớm, hoàn toàn không có động tĩnh nào.

Ông ta vẫn luôn cử người canh chừng.

Hơn nữa, Mạc Thụ Kiệt gần như không biết có căn hầm tồn tại, lúc đó Mạc Thụ Nhân sợ liên lụy đến em trai nên căn bản không nói cho ông ấy biết.

Thôi Phát Trung rất chắc chắn điều này.

Hai chiến sĩ thi đua kia ư?

Hơn nữa, cho dù bọn họ biết thì sao có thể chuyển đi nhiều lương thực như thế?

Không thể nào…

Từ nỗi đau đớn ban đầu của Thôi Phát Trung, đến nỗi sợ sau đó, hiện tại hoàn toàn nghi ngờ rồi.

Có chuyện gì thế?

Có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, có ai trong một đêm, thậm chỉ là hai ngày hai đêm hay mười ngày có thể chuyển hết đi nhiều lương thực như thế trong tầm mắt ông ta.

Không thể nào.

Nghĩ nát óc vẫn nghĩ không ra.

Cứ như vậy, ông ta ở trong căn hầm nghĩ cả đêm và hơn nửa ngày.

Bà Ngô tưởng ông ta đã đến nơi khác, bữa sáng không thấy ông ta cũng không quan tâm.

Vào buổi trưa ngày hôm sau, Thôi Công Phấn đột nhiên nhận được một bức thư khẩn đưa cho ba nên vội về nhà tìm ông ta, lúc này mọi người mới phát hiện không thấy ông ta đâu cả.

Vẫn là Thôi Công Phấn thông minh, nghĩ ra điều gì đó, anh ta vội vàng cầm thư mật xuống hầm tìm ông ta.

Cửa hầm từ bên trong đóng lại, anh ta biết ba anh ta đang ở bên trong nên nghĩ cách mở nút cửa đi vào.

Mùi ẩm mốc trong hầm xen lẫn mùi dầu hỏa dầu lửa nồng nặc, Thôi Công Phấn suýt nữa đã nôn ra ngoài.

Anh ta không nhìn rõ, chỉ đành quẹt một cây diêm: “Ba, ba ở đây à.” Không nghe thấy hồi âm, nhưng anh ta biết Thôi Phát Trung có ở đây nên vội vàng tìm đèn bão thắp lên, anh ta xách đèn đi vào trong.

Anh ta tìm quanh một vòng mới phát hiện Thôi Phát Trung đang quỳ dưới đất ở trong chỗ sâu.

Thôi Phát Trung vốn có tinh thần khỏe mạnh, nhưng giờ đầu tóc bạc trắng, vốn dĩ mắt hổ sáng ngời nhưng giờ lại không còn thần thái nữa, bọng mắt gần như rũ xuống đất rồi, ông ta vô cùng lo lắng.

Thôi Công Phấn vội vàng chạy đến: “Ba.”

Con người của Thôi Phát Trung xoay vòn, nhìn về hướng con trai mình: “Thôi xong rồi…”

Lúc này, Thôi Công Phấn mới phát hiện chuyện lương thực bị mất, anh ta trử hơn Thôi Phát Trung, hơn nữa kinh nghiệm cũng còn non, anh ta tức giận ngay tại đó: “Sao lại như thế, ai, là ai đã làm, có phải là đại đội trưởng không? Con thấy anh ta…”

“Không phải.” Thôi Phát Trung bảo anh ta đừng nôn nóng: “Không phải.”

Thôi Phát Bình không có bản lĩnh này.

Thôi Công Phấn còn muốn lẩm bẩm chuyện lương thực, bức thư trong tay rơi xuống đất.

Thôi Phát Trung nhìn bức thư kia, trên lá thư có ba vạch, bất chợt thay đổi sắc mặt, đây là bức thư khẩn được gửi bởi cơ sở ngầm bọn họ đã sắp xếp, đột nhiên ông ta có dự cảm không lành.

Ông ta gần như không dám chạm vào bức thư kia.

Giờ Thôi Công Phấn mới nhớ ra, anh ta vội vàng thức dậy mở ra đưa cho ông ta: “Ba.”

Thôi Phát Trung nhìn dưới ánh đèn, đột nhiên giống như sấm sét trên mảnh đất khô cằn, suýt chút nữa làm cho ông ta choáng váng.

Ông ta thấy hoa mắt, lắc qua lắc lại mới đưa được thông tin đó vào trong đầu: Có người nặc danh tố giác Thôi Phát Hậu từng làm phiên dịch cho người Nhật.

Ông ta lấy lại tinh thần nhìn thật kỹ, cũng may chỉ là thư nặc danh. Huyện ủy và công xã không tin, bọn họ chỉ gọi điện cho bộ đội hỏi về lý lịch của Thôi Phát Hậu, ngoài ra không còn gì nữa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại